Mặt trời giờ Ngọ đột nhiên bị bóng hoàng hôn thay thế, thời khắc đó, khí âm tà giữa trời đất nhanh chóng tăng lên, khí dương hòa hạ thấp kịch liệt, khiến cho sinh linh thiên hạ đều bàng hoàng hoảng loạn không an, bị cảnh tượng đến bất ngờ này làm cho kinh hãi. Diệp Tâm Nghi vẻ mặt hiếu kỳ, ban ngày vốn dĩ sáng tỏ đột nhiên biến thành màn đêm, chuyện này là thế nào đây? Quay đầu lại, Diệp Tâm Nghi nhìn Lục Vân và Ngọc Vô Song, đang muốn cất tiếng hỏi, lại phát hiện hai người bọn họ vẻ mặt kỳ lạ, dường như đang nhớ đến gì đó.
Sửng sốt chốc lát, Diệp Tâm Nghi lấy lại tinh thần, cất tiếng hỏi:
- Hai người sao vậy, vẻ mặt quái lạ quá, có phải liên quan đến chuyện biến đổi của trời hay không đó?
Lục Vân nhìn ra xa xa, màn đêm đen ngòm tràn khắp màn trời, điều này khiến cho tâm tình của Lục Vân có phần khác lạ, lại có phần cảm khái nói:
- Hai mươi năm rồi, không ngờ hôm nay lại thấy được cảnh tượng này.
Ngọc Vô Song bật cười phức tạp, u oán thở dài nói:
- Nếu như không có cảnh tượng đó hai mươi năm trước, có đâu hôm nay chúng ta lại gặp nhau.
Lục Vân gật đầu trả lời:
- Đúng thế, nói đến điều này thì ta phải cảm tạ hắn.
Diệp Tâm Nghi ngờ vực nói:
- Hai người đang nói gì vậy, sao muội nghe mà không hiểu thế nào cả đây?
Bật cười điềm đạm, Lục Vân kéo Diệp Tâm Nghi đến bên cạnh mình, sau đó dùng cánh tay khác ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Vô Song, giải thích:
- Hai mươi năm trước ở vùng Âm Dương Cực Địa, Kiếm Vô Trần và sư huynh của hắn là Vô Tâm giao chiến với nhau, Hậu Nghệ thần cung nghênh chiến Ám Ảnh Tế Nhật, tạo nên hiện tượng nhật thực. Lúc đó muội cũng có mặt ở đó, ban ngày sáng tỏ lập tức biến thành màn đêm, cơ bản cũng giống hệt như tình hình hiện tại.
Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên nói:
- Phải vậy chăng? Sao muội lại không nhớ được. Sau đó xảy ra thế nào?
Lục Vân nhớ lại:
- Sau đó Vô Tâm chết trên tay của Kiếm Vô Trần, Thương Nguyệt vì cứu huynh nên bị Hậu Nghệ thần cung giết chết, rơi vào trong Âm Dương Cực Địa, Vô Song và huynh đi vào đó tìm kiếm, cuối cùng bị vây khốn trong đó, tiện đà mà có được duyên giao hợp.
Diệp Tâm Nghi kinh hãi than thở:
- Té ra là như vậy, chẳng trách hai người sắc mặt quái lạ.
Ngọc Vô Song khẽ thở dài đáp:
- Khi đó nếu như biết cứu không được Thương Nguyệt, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.
Lục Vân cười nói:
- Ta như vậy chẳng phải giảm hẳn, thiếu đi một người vợ yêu, ngay cả con trai cũng không có được.
Ngọc Vô Song đỏ mặt trừng Lục Vân, đáp lại:
- Bên cạnh chàng không phải vợ yêu một bầy, còn lo buồn không có con sao?
Lục Vân nghe vậy nụ cười mất đi, vẻ mặt kỳ quái trả lời:
- Qua nhiều năm như vậy, cha mẹ vẫn luôn mong đợi được ôm cháu, đáng tiếc lại vẫn chưa thể như ý nguyện, nàng cũng cho là ta không muốn phải không?
Ngọc Vô Song kinh hãi hỏi lại:
- Lẽ nào không phải vậy?
Lục Vân lắc đầu đáp:
- Đã nhiều năm qua rồi, ta vẫn luôn suy nghĩ vì sao Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Bách Linh và Tâm Nghi vẫn luôn không có thai, nguyên nhân từ bọn họ hay là do bởi ta đây? Khi Mộng Dao mang tin tức của nàng và Thiên Lân quay về, ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Té ra năm đó khi ta kết hợp với nàng, ta còn chưa đi đến Vạn Diệt cổ động, không hề trải qua trận chuyển biến đặc thù đó. Khi ấy, ta thân ở trong Vong Hồn huyết chú, trong cơ thể ẩn chứa khí huyết sát, một khi bị kích thích quá độ liền sẽ xảy ra tẩu hỏa nhập ma, điểm này cũng đã di truyền lên người của Thiên Lân. Đợi sau khi Thất giới bình an rồi, ta và mấy người Ngạo Tuyết quy ẩn không ra ngoài nữa. Lúc đó ta đã sống lại rồi, khí huyết sát trong cơ thể tiêu trừ hoàn toàn, nhưng sau khi ta sống dậy lại, thể chất biến thành mạnh mẽ hơn, cái giá lại vô cùng tàn khốc.
Ngọc Vô Song nghe rồi vẻ mặt kinh ngạc, hỏi liền:
- Có phải chàng bị mất đi năng lực truyền giống tiếp nối tông đường không?
Lục Vân cười nói:
- Thuật sống lại của ta vốn dĩ từ Hải Tâm Toàn của Hải Vực, thuộc về Tĩnh Thái Thủy hệ, thuật sống lại của Thiên Lân thuộc về Động Thái Dị Biến hệ, hoàn toàn đối lập với phương thức của ta. Nói cách đơn giản, thuật sống lại của ta chính là nhờ vào sức mạnh trời đất mà sống lại kiếp người, trong đó liên quan đến rất nhiều phương diện, hơi có sai lầm một chút sẽ ảnh hưởng đến thể chất sau khi sống lại. Thuật sống lại của Thiên Lân chính là một loại phương thức tiến hóa, mỗi một lần sống lại đều sẽ hoàn mỹ hơn trước đây, có ưu điểm an toàn hơn phương thức của ta.
Ngọc Vô Song nghi hoặc hỏi tiếp:
- Cho dù phương thức sống lại của Thiên Lân hoàn mỹ hơn của chàng, nhưng chàng hiện nay đã như vậy rồi, làm thế nào có thể khôi phục được thể chất bình thường năm xưa của chàng được đây?
Lục Vân cười trả lời:
- Điều này cần nàng hỗ trợ mới được.
Ngọc Vô Song không hiểu hỏi:
- Ta phải hỗ trợ chàng như thế nào?
Lục Vân cười đáp:
- Nàng còn nhớ đến Càn Khôn Ngọc Bích không? Năm xưa do bởi chúng ta hợp thể rồi phân ly, trên bề mặt lưu lại dấu ấn sinh mạng của ta. Chỉ cần vào lúc sống lại đem dấu ấn sinh mạng trên Càn Khôn Ngọc Bích truyền vào trong đó, ta liền có thể khôi phục lại thể chất bình thường năm xưa.
Ngọc Vô Song nói:
- Như vậy Vong Linh huyết chú chẳng phải cũng quay lại trên người của chàng sao?
Lục Vân cười đáp:
- Đúng thực là như vậy, bất quá với thực lực hiện nay của ta, muốn tiêu diệt Vong Hồn huyết chú cũng không phải là chuyện khó khăn.
Diệp Tâm Nghi lên tiếng:
- Thiên Lân hiện nay đang ở Ngũ Sắc Thiên Vực, chúng ta có phải đi tìm kiếm hay không?
Lục Vân cười cười đang muốn trả lời, bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng sáng vàng, sau đó màn đêm dần dần rút lui, không bao lâu thì mặt trời gay gắt lại quay về trong tầm nhìn của mọi người.
Nhìn theo phương vị mà ánh vàng kim xuất hiện, Lục Vân cười nói:
- Chính là Nhiên Đăng Phật Ấn, xem ra Thiên Mục Phong qua hai mươi năm nay cũng không tồi chút nào.
Ngọc Vô Song vẻ mặt quái lạ, u oán than:
- Năm xưa nếu không phải là hắn, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Lục Vân nói:
- Hắn năm xưa cũng vì ý tốt, tuy lúc đó đã mang lại không ít điều phiền phức cho ta, nhưng hiện nay nghĩ lại, hắn quả thực đã dâng cho ta một phần đại lễ, khiến chúng ta đi đến được cùng nhau.
Thấy vẻ mặt đắc ý của Lục Vân, Ngọc Vô Song nhịn không được cất tiếng mắng:
- Đắc ý vênh váo, chàng là sướng nhất.
Lục Vân cười lớn đáp:
- Ông trời yêu mến, ta làm sao có thể phụ đi ý tốt này được chứ?
Diệp Tâm Nghi xen vào nói:
- Trời sáng rồi, chúng ta tiếp theo đi đâu đây?
Lục Vân thôi cười to, điềm nhiên nói:
- Chuyện của Thiên Lân cần bản thân nó đi đối mặt. Tiếp theo ta muốn dẫn hai người du lịch về nơi chốn xưa, cũng coi như lạ một loại bồi bổ lại hai mươi năm qua cho Vô Song.
Ngọc Vô Song nghe vậy mặt khẽ biến sắc, thời gian hai mươi năm chớp mắt đã qua rồi, nhưng trong lòng Ngọc Vô Song lại có rất nhiều thương cảm, vẫn không cách nào quên đi được. Bây giờ, Lục Vân theo bên cạnh mình, quan tâm từng ly từng tí, điều này khiến Ngọc Vô Song rất thích thú.
Bật cười nhàn nhạt, Ngọc Vô Song điềm nhiên nói:
- Đi thôi, ta muốn quay lại Phượng Hoàng thư viện để thăm thú.
Diệp Tâm Nghi cười duyên nói:
- Nghe nói ở đó rất đẹp đẽ, muội cũng muốn đi dạo ở đó.
Lục Vân nghe vậy cười tươi như hoa, lập tức kéo tay cả hai cô vợ yêu dẫn bọn họ đi tìm những tình cảm hoài mong ngày trước …
Hoàng hôn, trong Trừ Ma liên minh, Quy Vô đạo trưởng nhận được một tin tức không tốt. Bốn người Tả Quân Vũ, Bắc Hải Long Vương, Ngạc trưởng lão, Cổ Dịch Thiên ra đi trước đây, giữa đường bị Điệp Ảnh Song Tà môn hạ Cửu U đánh lén, khiến cho Ngạc trưởng lão và Cổ Dịch Thiên chết ngay tại trận, Tả Quân Vũ và Bắc Hải Long Vương bị trọng thương, liên tục ẩn núp hai ngày, đến giờ mới lặng lẽ quay về.
Buổi tối, trong Trừ Ma đại điện, Quy Vô đạo trưởng, Văn Bất Danh, Sở Văn Tân, Đồ Thiên, Tả Quân Vũ, Bắc Hải Long Vương cùng với Tư Đồ Thần Phong mới vừa chạy về ngồi họp với nhau, thảo luận và thương nghị về tình hình trước mắt.
Nhìn mọi người, Quy Vô đạo trưởng trầm giọng nói:
- Nhân gian hiện nay lo trong giặc ngoài, không những phải đối phó với Thái Huyền Hỏa Quy, còn phải đề phòng cả môn phái Cửu Hư và Cửu U, ngoài ra lại thêm uy hiếp của Ngũ Sắc Thiên Vực, đã đến tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không thể sớm nghĩ ra được phép ứng phó, với tình hình hiện nay của chúng ta, chỉ sợ rất khó mà duy trì được.
Sở Văn Tân cười khổ nói: