Tân Nguyệt trả lời:
- Nói vậy cũng không ít oan uổng rồi.
Hải Mộng Dao cười nói:
- Đi thôi, từ đây đi trung thổ rất xa xăm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Tân Nguyệt và Tử Hàn cười không nói gì, cả hai đồng thời đi theo Hải Mộng Dao chạy thẳng về nhân gian trung thổ.
Sau một phen tìm kiếm không được gì phải quay về, Triệu Ngọc Thanh, Tuyết Sơn thánh tăng, Trần Ngọc Loan, Đao Hoàng Lãnh Vân, Dao Quang, Giang Thanh Tuyết trước sau quay về, không hề gặp bất kỳ tình hình nào cả, điều này khiến cho bọn họ vừa mừng rỡ lại có phần kỳ quái, lẽ nào Băng Nguyên quả thật đã bình thường rồi, không còn nguy hiểm tồn tại nữa? Trần Ngọc Loan lên tiếng:
- Theo tình hình hiện nay nắm được, Thiên Ngô thần tướng chắc đã xuôi Nam rồi, chúng ta phải nhanh chóng ứng phó mới được.
Dao Quang nói:
- Băng Nguyên hiện nay còn có Thiên Tàm lão tổ và U Ảo Vũ Tiên, tuy bọn họ đã khó mà gây nên sóng to gió lớn, nhưng để cho an toàn, chúng ta phải nghĩ cách loại trừ hai mối họa này.
Đao Hoàng Lãnh Vân trả lời:
- Hai người này hành tung bất định, nếu như có ý ẩn núp, chỉ sợ trong nhất thời chúng ta cũng rất khó mà tìm kiếm được.
Tuyết Sơn thánh tăng nói:
- Với tình hình hiện nay, chúng ta phải phân binh hai đường, một phần lưu lại Băng Nguyên nghĩ cách tiêu diệt Thiên Tàm lão tổ và U Ảo Vũ Tiên, một bộ phận lập tức xuôi Nam, truy tìm Thiên Ngô thần tướng.
Giang Thanh Tuyết lên tiếng:
- Tai ách của Băng Nguyên đã chuyển vào trung thổ, để bảo hộ hòa bình nhân gian, ta đồng ý với cách nhìn của thánh tăng.
Trần Ngọc Loan nhìn Triệu Ngọc Thanh, cất tiếng hỏi:
- Cốc chủ tiền bối, ngài có suy nghĩ như thế nào?
Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt kỳ quái, trầm ngâm đáp:
- Băng Nguyên lúc này đã không giống như dĩ vãng nữa, phải suy nghĩ cho thiên hạ, mọi người cũng phải quay về thôi, nơi này giao lại cho Đằng Long cốc đi xử lý!
Trần Ngọc Loan chần chừ nói:
- Đằng Long cốc hiện nay nhân số đơn bạc, chi bằng …
Triệu Ngọc Thanh lắc đầu cắt ngang:
- Thời cực thịnh của Băng Nguyên đã là quá khứ rồi, mọi người cũng phải nghĩ cho thiên hạ, nghĩ cho Thiên Lân.
Trần Ngọc Loan nghe vậy thở dài, chuyển sang chuyện khác:
- Nếu như phân binh hai đường, thế thì chúng ta thương nghị việc an bài nhân thủ mới được.
Triệu Ngọc Thanh nói:
- Không cần phải bàn luận, nơi này giao lại cho chúng ta, thánh tăng theo mọi người cùng về nhân gian.
Dao Quang kinh ngạc nói:
- Thánh tăng tiền bối cũng muốn đi?
Tuyết Sơn thánh tăng thở dài đáp:
- Điều duy nhất mà ta bỏ đi không được chính là Thiện Từ, hắn đi đến nơi nào, ta sẽ theo đến đó.
Giang Thanh Tuyết an ủi:
- Tiền bối không cần lo lắng, Thiện Từ chung quanh có nhiều cao thủ, chắc đệ ấy sẽ không gặp chuyện gì.
Tuyết Sơn thánh tăng vẻ mặt kỳ lạ, khẽ lắc đầu. Đao Hoàng Lãnh Vân cất tiếng hỏi:
- Chúng ta lúc nào sẽ rời đi đây?
Câu này vừa nói ra, mọi người đều quay lại nhìn Triệu Ngọc Thanh và Trần Ngọc Loan, chờ đợi sự trả lời của hai người. Triệu Ngọc Thanh nói:
- Bây giờ cũng nên đi thôi, sớm quay về một chút, chuẩn bị sớm một chút.
Trần Ngọc Loan có phần chần chừ, dường như muốn nói gì đó, nhưng sau khi suy xét một lúc, lại không nói những điều nghĩ trong lòng ra ngoài miệng.
Tuyết Sơn thánh tăng để ý đến vẻ mặt của Trần Ngọc Loan, trầm giọng nói:
- Thời gian khẩn cấp, chần chừ một chút cũng có thể dẫn đến những đau thương vô tận.
Trần Ngọc Loan nghe vậy chấn động, gật đầu đáp:
- Thánh tăng tiền bối nói rất đúng, chúng ta vậy hãy xuôi Nam ngay thôi.
Dứt lời, Dao Quang, Giang Thanh Tuyết, Đao Hoàng Lãnh Vân trước sau đứng lên, chào tạm biệt Triệu Ngọc Thanh, Linh Hoa, rồi theo Trần Ngọc Loan, Tuyết Sơn thánh tăng rời khỏi nơi đó.
Để sớm quay về kịp trung thổ, Trần Ngọc Loan chấp nhận đề nghị của Dao Quang, năm người cùng cưỡi Bát Bảo, lợi dụng thuật nhảy vọt qua không gian, chỉ trong chớp mắt đã đến trên không trung của Tu Di sơn.
Lúc này, mặt trời đang chói chang trên đầu, chính là khoảng giờ Mùi, trong Tu Di sơn truyền ra những tiếng sấm sét điếc tai. Điều này khiến cho năm người Trần Ngọc Loan cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhìn quanh một vòng, Dao Quang kinh hãi thốt lên:
- Nghe thấy tiếng động này khoảng cách khá xa, lẽ nào chính là người của chúng ta đang giao đấu với Thái Huyền Hỏa Quy?
Trần Ngọc Loan nói:
- Phải hay không thì chúng ta cũng phải tìm cho rõ.
Dao Quang không nói thêm lời nào, lệnh cho Bát Bảo nhanh chóng tiến lên, chỉ trong chốc lát đã đến vùng sâu trong Tu Di sơn, ở trong một khe núi hẹp liền phát hiện được Kim Sí Huyết Ảnh, y đang đuổi theo Lục Doanh mãi không tha.