Thất Giới Hậu Truyện

Chương 958


Chương trước Chương tiếp

Thiên Lân thản nhiên trả lời:

- Quả thực ta đang nhớ đến nàng, ta đến Ngũ Sắc Thiên Vực vẫn luôn có rất ít thời gian ở với nàng.

Nhã Như nói:

- Đợi khi đã lật nhào được Thần Vương, lúc đó công tử sẽ có rất nhiều thời gian để ở bên cạnh các cô. Bây giờ, công tử còn phải suy nghĩ cho đại cục.

Thiên Lân đáp:

- Lật đổ Thần Vương rồi, ta phải lập tức quay về nhân gian, ở đó còn có vô số thương nhớ của ta. Đợi ta xử lý tốt mọi chuyện ở nhân gian rồi, mới rảnh rỗi bầu bạn với mọi người. Bây giờ … Ồ … Hoa Ảnh quay về rồi.

Nhã Như nghe vậy đứng lên mở cửa phòng, liền thấy Hoa Ảnh và Hoa Hồng đang đứng ngoài cửa.

Vừa thấy Nhã Như, Hoa Hồng vẻ mặt có phần phức tạp. Nhã Như tỏ ra rất trưởng thành, thi lễ lên tiếng:

- Nhã Như ra mắt thánh nữ Hoa Hồng.

Khẽ gật đầu, Hoa Hồng đáp:

- Không cần đa lễ.

Hoa Ảnh cười nói:

- Vào rồi mới nói, Thiên Lân chờ đã lâu rồi.

Hoa Hồng từ từ cất bước đi vào trong phòng, đến bên cạnh Thiên Lân.

Mỉm cười đứng lên, Thiên Lân nhẹ nhàng ôm Hoa Hồng vào trong lòng, vuốt ve mái tóc của nàng, cất tiếng hỏi:

- Sau khi ta đi rồi, mọi chuyện có tốt đẹp không?

Nhã Như và Hoa Ảnh nghe vậy bật cười, cùng đồng thời đứng lên xoay mình đi ra ngoài, để lại khoảng không cho hai người. Hoa Hồng tự nhiên thêm một chút, kể lại nỗi tương tư sau khi chia tay.

Giữa giờ trưa, Nhã Như mang rượu thịt đến tẩy trần cho Hoa Hồng, ba người ngồi quanh một bàn, không khí hài hòa.

Nhã Như nói:

- Vừa mới thu được tin tức, Thần Vương đã hạ lệnh cho Bình Nam Vương Lý Hạo nhập kinh, tiếp quản hai mươi vạn đại quân của đế đô.

Hoa Hồng nghe vậy rất mừng, cười nói:

- Như vậy kế hoạch của chúng ta đã tiến thêm một bước nữa rồi.

Thiên Lân vẻ mặt kỳ lạ, cất tiếng hỏi:

- Lý Hạo nhập kinh cần thời gian bao nhiêu?

Nhã Như đáp:

- Theo lẽ bình thường mà nói, trong ba ngày là có thể đến được.

Thiên Lân lên tiếng:

- Nói như vậy, thời gian để chúng ta có thể lợi dụng được cũng chỉ còn lại ba ngày thôi.

Hoa Hồng kinh ngạc nói:

- Câu này có ý gì đây?

Thiên Lân đáp:

- Với phân tích của ta, Bình Nam Vương Lý Hạo một khi đã ra mắt Thần Vương, chắc chắn sẽ bị lộ tung tích, vì tính đến an toàn, chúng ta phải lợi dụng thật tốt thời gian ba ngày ngắn ngủi này.

Nhã Như hỏi liền:

- Công tử dự tính thế nào?

Thiên Lân trầm ngâm đáp:

- Ta chuẩn bị tiếp tục thực hiện kế hoạch ám sát, trước tiên loại trừ Mặc Hứa. Như vậy, bên cạnh Thần Vương không còn người sử dụng, chắc chắn sẽ phái cao thủ Thần Vương vệ đội đảm đương trọng trách, lúc đó thì ta có thể tiến thêm bước nữa loại trừ những thế lực bên cạnh ông ấy.

Hoa Hồng nói:

- Một khi Thần Vương thành người cô đơn quả tú, ông ta sẽ như con chim gãy cánh, đừng mong có thể diệu võ giương oai.

Nhã Như hỏi tiếp:

- Công tử dự tính khi nào bắt đầu?

Thiên Lân cười tà dị đáp:

- Chút nữa sẽ hành động, hiện tại cô quay về Thải Ngọc tiên cung, xem thử cung chủ đã chuẩn bị y phục cho ta có tốt không.

Nhã Như mỉm cười gật đầu, đứng lên ra ngoài, chốc lát sau, Nhã Như liền mang một bao đồ trở vào.

Mở bao đồ ra, Thiên Lân nhìn những đồ y phục trong đó, cười nói:

- Không tồi, rất tương tự.

Nhã Như tiến lên đỡ lấy y phục, sau đó tự tay mở dây lưng áo quần của Thiên Lân, hầu hạ hắn thay vào một bộ đồ mới. Hoa Hồng nhìn thấy tất cả, vẻ mặt quái lạ, hai môi mấp máy vài cái nhưng lại không hề phát ra tiếng nào cả.

Xoay một vòng, đầu Thiên Lân đột nhiên xuất hiện một mũ miện ánh sáng, mô phỏng thanh âm của Ngũ Sắc Thần Vương nói:

- Thấy bản vương còn không chịu hành lễ?

Nhã Như cười đáp:

- Nhã Như ra mắt Thần Vương đại nhân.

Hoa Hồng nghi hoặc nói:

- Đây chính là bộ dạng của Ngũ Sắc Thần Vương?

Nhã Như gật đầu đáp:

- Cũng tương tự đến chín phần, người bình thường rất khó mà phân biệt, lại thêm Thần Vương tàn bạo, người tầm thường cũng không dám hoài nghi.

Thiên Lân cười nói:

- Đi thôi, bản vương dẫn các vị đi ra ngoài một chuyến.

Đưa tay ra, Thiên Lân nắm lấy hai bàn tay ngọc mềm mại của hai cô, chớp mắt đã biến mất tung tích. Một lát sau, ba người liền xuất hiện trong nội thành đế đô, đi đến khu vực lân cận phủ đệ Mặc Hứa, hơn nữa còn ẩn giấu hành tung. Quan sát một chốc, Thiên Lân dẫn Nhã Như và Hoa Hồng âm thầm đi vào trong, rất dễ dàng phát hiện được tung tích của Mặc Hứa trong thư phòng.

Ánh nhạt lóe lên, Thiên Lân chủ động xuất hiện, Mặc Hứa thất kinh, hoang mang đứng lên thi lễ. Thời khắc đó, Thiên Lân đột nhiên phát động công kích. Sức giết người vô hình của hắn xuyên cả núi cao, chỉ trong chốc lát đã đánh nát nguyên thần của Mặc Hứa. Ngạc nhiên nằm vật xuống đất, Mặc Hứa trong mắt đầu sự không tin nổi, miệng phát ra tiếng chất vấn không cam lòng:

- Ngươi … ngươi …

Thanh âm ngạc nhiên đến đó rồi dừng lại.

Thấy Thiên Lân đã thành công rồi, Nhã Như và Hoa Hồng đồng thời xuất hiện. Nhìn Mặc Hứa đã chết đi rồi, Hoa Hồng cảm xúc nói:

- Phương thức như ậy tuy hạ lưu một chút, nhưng lại bớt đi không ít chuyện phiền phức.

Nhã Như lên tiếng:

- Nếu không có sức thì phải dùng mưu đối địch, công tử làm vậy cũng chỉ để bớt đi việc không cần thiết.

Thiên Lân cười trả lời:

- Ta làm như vậy còn có một mục đích, đó chính là muốn biết ta giả dạng Thần Vương thật ra có giống hay không.

Hoa Hồng cười nói:

- Trêu đùa người bình thường chắc không thành vấn đề, nhưng muốn lừa được những người tương đối thân mật với Thần Vương thì sợ còn chưa đủ.

Thiên Lân đáp:

- Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, ta đã nắm chắc được một số bí mật của Thần Vương, tin chắc không bao lâu sau có thể giải mở được tấm khăn thần bí trùm lên người ông ta.

Nhã Như khẽ lẩm bẩm:

- Chỉ cần công tử dụng tâm, nhất định có thể giải mở được tấm mặt nạ thần bí của Thần Vương.

Thiên Lân cười cười cũng không để ý lắm, quét mắt qua thư phòng rồi cười nói:

- Đi thôi, tiếp tục chuyến ám sát của chúng ta.

Hoa Hồng hoàn toàn không quen thuộc với đế đô, không có bất kỳ bàn luận gì. Nhã Như theo sát sau lưng Thiên Lân tiếp tục thực hiện việc ám sát trong nội thành, loại trừ một số người trọng yếu.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...