Thất Giới Hậu Truyện

Chương 481: Tuyệt cảnh sở ngộ (Bất ngờ gặp phải trong tuyệt cảnh)


Chương trước Chương tiếp

Sương khói lượn lờ, ngũ sắc lưu động hệt trong thế giới như mộng như ảo, trăm hoa nở rộ, cây cỏ phát sáng. Bốn bề, vô số bướm hoa cùng nhau nhảy múa, hệt như những tinh linh xinh đẹp, lấp lánh ánh sáng các màu sắc. Cảnh tượng như vậy, thiên hạ khó tìm. Người mới lần đầu nhìn thấy thì trong lòng sẽ rung động cùng cảm nhận rất rõ, điều này có thể nghĩ cũng thấy được. Trước mắt, Hải Nữ bộ dạng ngây ngô nhìn thế giới xinh đẹp xa hoa trước mắt, cái miệng nhỏ nhắn há to ra, vẻ hưng phấn lại có mấy phần kinh ngạc, rõ ràng còn tưởng mình đang trong giấc mộng.

Giây lát sau, Hải Nữ tâm tình bình tĩnh lại, cánh tay nhỏ nhắn xoa bóp hai mắt, định thần nhìn lại thấy vẫn vậy, trong lòng kinh ngạc vui mừng rất nhiều, lớn tiếng kêu:

- Ồ, thật là đẹp, thật là quá đẹp.

Phất cánh tay nhỏ, Hải Nữ quên cả chuyện đuổi theo những con bướm xinh, hoàn toàn chìm đắm trong thời gian không gian xinh đẹp đó. Trước đây, Hải Nữ xuyên qua được tấm chắn ánh sáng rồi đã cho là có thể đến được thành Hắc Ám. Ai ngờ sau khi tiến vào rồi mới phát hiện, nơi này hoàn toàn không giống như tưởng tượng của cô bé, không ngờ là một địa phương thật là xinh đẹp.

Thời gian khoái lạc luôn trôi qua trong lúc không hay biết, khi Hải Nữ vượt qua được giai đoạn hưng phấn ban đầu rồi, cô bé dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh, Hải Nữ nhớ lại mục đích của mình, nhớ lại bản thân muốn tiến vào thành Hắc Ám để tìm kiếm sư phụ và sư nương. Vì thế, Hải Nữ bắt đầu cẩn thận đánh giá nơi này, phát hiện ở đây tuy xinh đẹp nhưng lại rất đơn điệu, rõ ràng không đủ chân thực, hệt như trong thế giới mộng ảo vậy.

Chậm bước trong không gian hệt như mộng ảo này, Hải Nữ phát hiện bản thân bị mất đi phương hướng, sớm không phân biệt được con đường đi, có một tư vị bị chìm sâu vào trong đó. Đi một chút rồi dừng lại, Hải Nữ cẩn thận nhớ lại, nhưng cảnh tượng chung quanh rất giống nhau, căn bản nghĩ không ra được. Dừng lại, Hải Nữ không vui dậm chân, hừ giọng nói:

- Đáng ghét, một chút cũng không chơi được, còn muốn vây khốn ta ở nơi này, quả thật là xem thường ta quá rồi.

Mũi chân điểm xuống mặt đất, Hải Nữ thân thể xoay tròn bay lên, hai tay múa lên rất nhanh, lòng bàn tay ánh sáng hội tụ, hình thành hai cột sáng một đỏ một xanh, theo sự khống chế của nàng bắn thẳng lên cao, rồi giao với nhau, lập tức phát nổ.

Lúc này, cả không gian hơi chấn động, sương khói chung quanh nhanh chóng tan rã, bướm lượn thành bầy tan tành như phao trong sóng gió, nhanh chóng giảm bớt. Hải Nữ quan sát tình hình chung quanh, phát hiện cảnh tượng mê người trước đây có biến hóa rõ ràng, bướm nhiều màu hàng ngàn hàng vạn phảng phất như ảo ảnh hư không, vỡ nát ra rồi lại xuất hiện, cứ tuần hoàn như vậy. Giây lát sau, dòng khí chấn động bình thường trở lại, bốn bề khôi phục lại nguyên dạng.

Hải Nữ trong lòng kinh ngạc, thật ra đây là nơi nào, vì sao lại như vậy? Trong lúc suy nghĩ, Hải Nữ tiếp tục di động, hơn nữa còn phát xuất sóng thăm dò thu thập tình hình chung quanh. Rất nhanh, Hải Nữ hiểu được, địa phương như mộng ảo này có tồn tại dấu vết sinh mạng, nhưng luồng sóng dao động sinh mạng lại vô cùng quỷ dị, cô bé có thể cảm ứng được nhưng không truy ra được vị trí cụ thể ở nơi nào. Ngoài ra, cảnh tượng nhìn xinh đẹp như vậy đều không có khí tức sinh mạng, rõ ràng đây chỉ là một cảnh tượng giả mà thôi.

Hiểu rõ tình hình rồi, Hải Nữ bắt đầu suy tư, bản thân phải như thế nào mới thoát ra khỏi không gian như mộng ảo này đây? Nghĩ đến đây, Hải Nữ ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt điều hòa hơi thở, từ từ quên hết mọi tạp niệm, suy nghĩ tiến vào trạng thái không linh. Một lúc sau, thân thể Hải Nữ bắt đầu phát sáng, thân thể xếp bằng từ từ bay lên không trung, cả người hệt như một viên minh châu rực rỡ phát ra ánh sáng chói mắt. Bốn bề, cảnh tượng như mộng ảo theo sự rọi chiếu của luồng sáng đó dần dần mất đi màu sắc, một số cảnh tượng hư ảo dần dần mất đi để lộ ra bộ mặt thật.

Nhìn thật cẩn thận, đây là một không gian không lớn, cảnh tượng tương đối xinh đẹp, tuy không được như trước nhưng quả thực là một vùng đất u tĩnh hiếm thấy. Hải Nữ lơ lửng giữa không trung, toàn thân vẫn lấp lánh như cũ, bên mình chỉ có vài con bướm bay lượn đan xen, nhất thời cũng khó mà đếm được số lượng cụ thể. Trên mặt đất, một ít hoa cỏ thưa thớt, nhìn qua có chút mộng ảo nhưng tồn tại chân thật.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...