Thất Giới Hậu Truyện

Chương 480: Kính Ảo thời không


Chương trước Chương tiếp

Từ khi trải qua trận tai kiếp hai mươi năm trước, Hải Vực đã hình thành một thế cục mới. Đông hải, Nam hải, Bắc hải liên minh đồng lòng, trước thì tiêu diệt tàn dư thế lực của Hồng hải, sau đó lại quét sạch dư nghiệt của Tây hải, khiến cho Hải vực khôi phục lại được hòa bình. Hiện nay, Đông hải, Nam hải, Bắc hải, Tứ hải trở thành thế kiềng bốn chân, từ đây chia lại khu vực. Trong đó, thủy vực của Hắc hải thì giao lại cho Tử hải quản lý, Hồng hải và Tây hải bị Đông hải và Bắc hải mỗi bên phân cắt một bộ phận, chỉ có Nam hải vẫn giữ nguyên thủy vực trước giờ. Nói đến những chuyện này đều do công sức của Lục Vân. Nếu như năm xưa Lục Vân không phong ấn được Cự Linh thiên thú của Hải vực, làm tan rã thế lực hung tàn của Hồng Hải và Hắc hải, Hải vực cũng không có được hòa bình như hiện nay. Do những nguyên nhân này, Đông hải, Nam hải, Bắc hải chịu ân huệ của Lục Vân nên giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tử hải do lòng không có muốn danh lợi, lại thêm có quan hệ với Lục Vân nên cũng chưa hề có bất kỳ mâu thuẫn nào với Đông hải, Nam hải, Bắc hải.

Hai mươi năm trôi qua, những đau thương trước kia cũng dần dần trôi đi xa. Trong bốn hải, Đông hải là có sức sống lớn nhất, tiếp đó là Nam hải và Bắc hải, Tử hải vẫn giữ nguyên sự thần bí của nó. Trong Nam hải Lưu Ly cung, hiện nay đang có một vị khách, người này đến từ trung thổ, hiệu xưng là Dịch viên chưởng giáo Lâm Vân Phong của môn phái đệ nhất trong giới tu chân trung thổ. Lúc này, ông chủ của Nam hải Hàn Ngọc Dương và ái đồ Tả Quân Vũ đang bồi tiếp khách ở trong cung, mọi người bàn đến rất nhiều ký ức hai mươi năm qua, tâm tình tỏ ra rất cao hứng.

Hai mươi năm, Hàn Ngọc Dương và Tả Quân Vũ dung mạo vẫn như xưa, không nhìn thấy có bất kỳ biến hóa nào to lớn, chỉ có Tả Quân Vũ tỏ ra thành thục ổn định hơn một chút. Lâm Vân Phong đến đây đã được một ngày, nhận được sự hoan nghênh rất nhiệt liệt. Lâm Vân Phong vốn muốn hôm nay đi thăm Lục Doanh và Phần Thiên, nhưng Hàn Ngọc Dương lại cứ giữ lại, điều này khiến Lâm Vân Phong cũng không tiện cự tuyệt. Lúc này, Lâm Vân Phong cũng đề cập đến chuyện Băng Nguyên, Hàn Ngọc Dương nghe xong cũng vô cùng quan tâm, hai bên bàn luận một hồi, Hàn Ngọc Dương hứa khi cần thiết sẽ nhất định toàn lực hỗ trợ chính đạo nhân gian, hóa giải trận nguy cơ này.

Thấy vậy, Lâm Vân Phong vô cùng hài lòng, cảm tạ:

- Cung chủ lòng lo cho thiên hạ, quả thật khiến ta phải thấy an ủi rất nhiều.

Hàn Ngọc Dương cười đáp:

- Thiên hạ gặp nguy, thất phu có trách nhiệm. Năm xưa, nếu không có Lục Vân ra mặt, Hải vực hiện nay không biết tình hình sẽ như thế nào. Bây giờ, Băng Nguyên có tai nạn, họa cùng thiên hạ, Hải vực cũng là một phần tử bên trong, chúng ta tự nhiên phải tận hết sức lực.

Lâm Vân Phong nói:

- Chỉ cần chính đạo đồng tâm, ta tin tưởng nhất định có thể mang lại hòa bình cho thế giới.

Tả Quân Vũ lên tiếng:

- Lục Vân có ân với Hải vực, chuyện này Hải vực chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp.

Lâm Vân Phong nói:

- Chuyến này ta chủ yếu có hai mục đích. Thứ nhất chính là thăm hỏi bằng hữu ở Hải vực, thứ hai là báo lại chuyện Băng Nguyên, để mọi người trước hết có tâm lý chuẩn bị, tránh lúc có chuyện trở tay không kịp. Đương nhiên, trước mắt mà nói, tình hình của Băng Nguyên còn chưa xác định được, hy vọng chỉ là ta quá lo mà thôi.

Hàn Ngọc Dương nói:

- Đề phòng hậu hoạn còn chưa xuất hiện là hành động của người sáng suốt. Chúng ta … ồ … đây là …

Vẻ mặt hơi biến, Hàn Ngọc Dương đột nhiên đứng lên, trong mắt toát ra mấy phần không hiểu.

Lâm Vân Phong thân thể chấn động, một dấu hiệu bất an dâng lên trong lòng khiến ông có một tâm tình phiền muộn không rõ nguyên nhân. Tả Quân Vũ vẻ mặt kinh hãi, hỏi lại:

- Sư phụ, thế nào rồi?

Hàn Ngọc Dương liếc Tả Quân Vũ, cau mày đáp:

- Vừa rồi có một luồng tin tức kỳ dị từ rất xa truyền đến, rất yếu ớt nhưng lại không thể bỏ qua, mơ hồ toát ra một loại tin tức nào đó.

Lâm Vân Phong vẻ mặt lo lắng, khẽ than:

- Luồng khí tức đó ta cũng cảm giác được, dường như đến từ Băng Nguyên, đáng tiếc cách qua nước biển nên rất khó cảm ứng được tình hình cụ thể rõ ràng.

Tả Quân Vũ ngạc nhiên nói:

- Sao ta lại không hề có chút cảm giác nào?

Hàn Ngọc Dương trầm ngâm đáp:

- Chắc là do tu vi của con.

Tả Quân Vũ nghe vậy bật cười ngượng ngùng, không nói gì thêm. Lâm Vân Phong lo lắng nói:

- Ta có một cảm giác không tốt, chuyện lần này phần lớn liên quan đến Băng Nguyên, tình hình có lẽ còn xấu hơn so với những gì trong dự tính của chúng ta.

Hàn Ngọc Dương vẻ mặt hơi biến, hỏi lại:

- Chưởng giáo khẳng định như vậy?

Lâm Vân Phong gật đầu đáp:

- Từ sau khi ta lên làm chưởng giáo Dịch viên, đây là lần ta cảm thấy bất an nhất.

Hàn Ngọc Dương trầm ngâm nói:

- Như vậy tai kiếp của Băng Nguyên đúng là không thể tránh khỏi?

Lâm Vân Phong không đáp, thừa nhận chuyện này. Tả Quân Vũ hỏi lại:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...