Thất Giới Hậu Truyện

Chương 479: Phi Long ẩn bí (Bí ẩn của Phi Long đỉnh)


Chương trước Chương tiếp

Chăm chú nhìn ra xa xa, Triệu Ngọc Thanh trước giờ vẫn bình tĩnh xuất hiện lo lắng không tên. Trước đây, cho dù gặp phải bất kỳ chuyện gì đi nữa, ông đều có thể bình tĩnh để xử lý. Hiện nay, khi Đằng Long cốc đối mặt với tai kiếp, thân là cốc chủ của Đằng Long cốc, nghĩ đến cơ nghiệp vài ngàn năm, ông cho dù nhìn nhân thế rất nhạt lại cũng không thể bỏ qua trách nhiệm được. Tuyết Sơn thánh tăng hiểu rõ tâm tình của Triệu Ngọc Thanh, vỗ vai của ông nói:

- Lão hữu à, đời người luôn có nhiều chuyện khiến chúng ta khó mà đối mặt được, ông phải nhìn xa một chút.

Triệu Ngọc Thanh vẻ u buồn, khẽ than:

- Rất nhiều chuyện thấy mở như vậy nhưng không nhất định có thể chịu đựng nổi. Khi kết quả tất yếu đến rồi, năng lực nhìn thấu kết cục lại trở thành một thanh kiếm bén đâm sâu vào đáy lòng của chúng ta.

Tuyết Sơn thánh tăng cảm thán:

- Đúng thế, người không biết thì không lo lắng, chúng ta biết quá nhiều trong lòng cũng chịu áp lực mà người thường không thể nào hiểu được.

Phương Mộng Như ở cách ngoài vài thước, luôn lưu ý đến vẻ mặt của Triệu Ngọc Thanh, nhưng sau khi nghe được những câu của Tuyết Sơn thánh tăng rồi, khẽ hỏi:

- Đại sư huynh, thật ra huynh có chuyện gì muốn dấu chúng ta?

Triệu Ngọc Thanh da mặt run lên, ánh mắt liếc qua Phương Mộng Như khổ sở đáp:

- Nếu như ta nói cho muội biết, ta đã sớm biết Nhị sư đệ và Tam sư đệ sẽ chết, muội sẽ có phản ứng thế nào?

Phương Mộng Như nghe vậy chấn động, vọt miệng nói:

- Đại sư huynh, nếu huynh đã biết rồi, vì sao không hề nhắc nhở bọn họ?

Triệu Ngọc Thanh cười khổ đáp:

- Nếu nhắc nhở bọn họ mà có thể có tác dụng thì không còn là định mệnh rồi. Sư muội, khi một người có được năng lực nhìn thấu suất vận mệnh con người, trong lòng người đó sẽ không thấy vui vẻ gì cả. Đặc biệt là nhìn thấy những người quanh mình từng người từng người chết đi, mà mình lại không có sức làm gì, loại cảm giác đó muội có thể hiểu được không?

Phương Mộng Như lắc lư thân thể, thương đau nói:

- Đại sư huynh, thật xin lỗi.

Triệu Ngọc Thanh thở dài u oán một tiếng, vẻ mặt thê lương đáp:

- Người biết phải gánh chịu, đây chính là phép tắc của ông trời, ai cũng khó mà làm trái được.

Băng Tuyết lão nhân giọng đầy đau khổ nói:

- Đại sư huynh, định mệnh thật sự là không cách nào thay đổi được chăng?

Câu này vừa nói ra, mọi người có mặt ở đó đều quay lại nhìn Triệu Ngọc Thanh, chờ đợi câu trả lời của ông.

Liếc mọi người, Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt hơi quái dị, giọng trầm thấp nói:

- Định mệnh con người có một đường đi nhất định, nhưng lại không phải không thể thay đổi được, nhưng người đời mấy ai hiểu được. Song người chân chính có thể thay đổi được định mệnh đều chỉ có thể thay đổi được định mệnh người khác. Người có thể thay đổi được định mệnh bản thân mình trên thế gian cho dù có được cũng là hiếm thấy vô cùng.

Băng Tuyết lão nhân nghi hoặc hỏi lại:

- Nếu như có thể thay đổi được vận mệnh của người khác, trên đời vì sao còn có nhiều bất hạnh như vậy?

Triệu Ngọc Thanh thở dài thườn thượt đáp:

- Muốn thay đổi số mạng của người khác thì phải trả giá lớn. Có một số vận mệnh con người sau khi thay đổi rồi, sẽ phát triển đi theo chiều hướng tốt. Có một số người định mệnh lại sớm đã định sẵn, cho dù trả giá thật đắt cũng khó mà xoay chuyển được kết cục ông trời đã định.

Từ Tĩnh không hiểu, hỏi lại:

- Sư tổ, thế chúng ta làm sao phán đoán được mối quan hệ lợi hại bên trong đó?

Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Người có thể nhìn thấu được những chuyện này, trên thế gian tìm không ra mấy vị. Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, người vi phạm chắc chắn bị khiển trách. Nếu như mọi người đều có thể nhìn thấu được vận mệnh của người khác, phép tắc của thế gian ai lại tuân theo?

Tuyết Sơn thánh tăng lên tiếng:

- Rất nhiều người, rất nhiều chuyện xem ra là trùng hợp, thật ra là ý trời. Cứ như U Mộng lan đó, cứ mỗi lần hiện ra sau sáu trăm năm, nếu như không có duyên thì ai lại có thể dễ dàng hái được nó đây?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...