Gió lạnh gào thét, hơi nước bốc cao. Mặt hồ to lớn bao trùm một tầng sương khói màu vàng nhạt, phát ra mùi vị lưu hoàng cay mũi. Giữa không trung, Xà Thần lơ lửng đứng đó, hai thị nữ yên lặng bên cạnh, cả ba người yên yên lặng lặng chăm chú nhìn, dường như đang chờ đợi chuyện gì đó. Trong gió tuyết, thời gian trôi qua chậm chạp. Khi mặt hồ nước xuất hiện một lượng lớn sương khói màu vàng, thị nữ Tiểu Ngọc vẻ mặt hơi biến khẽ lẩm bẩm:
- Chủ nhân, xem ra thời gian sắp đến rồi.
Xà Thần vẻ mặt kỳ dị, liếc hồ nước dưới chân, sau đó đưa mắt nhìn ra xa xăm, khẽ nói:
- Cái phải đến cuối cùng không cách nào né tránh, sớm muộn của thời gian và vận mạng của một số người kết liền với nhau.
Tiểu Ngọc kinh ngạc hỏi:
- Chủ nhân nói chính là Thiên Lân.
Xà Thần bật cười phức tap, không khẳng định đáp:
- Vận mệnh của Thiên Lân thần bí vô cùng, dính líu đến quá nhiều nhân vật.
Thị nữ còn lại khẽ hỏi:
- Nghe giọng nói của chủ nhân, chuyện lần này dường như không liên hệ trực tiếp đến Thiên Lân?
Xà Thần đáp:
- Các ngươi đều rất thông minh, nhưng mỗi người chỉ nói đúng một nửa mà thôi.
Tiểu Ngọc trầm ngâm:
- Nói như vậy, người đó chắc có quan hệ mật thiết đến Thiên Lân, nhưng người đó là ai đây?
Xà Thần nhìn lên bầu trời, giọng đầy thâm ý nói:
- Người phi thường tất nhiên có vận mạng phi thường, có kỳ ngộ thì tất nhiên sẽ có trách nhiệm.
Tiểu Ngọc và thị nữ còn lại hiểu mà như không, sửng sốt nhìn Xà Thần, dường như muốn nhìn từ khuôn mặt của bà ta để đoán ra được điều gì.
Lúc này, hồ nước dưới chân ba người xuất hiện tình hình khác thường, nước hồ sôi trào cuồng loạn, chỉ giây lát đã lan tràn khắp cả mặt hồ, nhanh chóng làm tan băng tuyết ở vùng lân cận. Đồng thời, mặt đất vốn bình tĩnh chấn động tăng lên, những tiếng kêu quái dị trầm thấp vang lên hệt như dã thú ở địa ngục phát ra khiến người ta nghe thấy mà lạnh cả lòng. Xà Thần phát hiện được tình hình như vậy, vẻ mặt hơi kỳ quái, dường như có phần đau thương lại bất đắc dĩ, lại có mấy phần than thở không nói ra được ẩn vào trong.
Tiểu Ngọc quan sát tình hình chung quanh, thất kinh la lên:
- Chủ nhân người nhìn coi, núi băng xa xa bắt đầu đổ gục, mặt đất xuất hiện những vết nứt, dường như … dường như …
Xà Thần u oán đáp:
- Văn minh đã biến mất tái hiện ở nhân thế, luôn mang đến một sự xung động hủy diệt. Khi thần thoại viễn cổ và văn minh hiện nay gặp gỡ chế ngự, tất nhiên có một phía phải bị hủy diệt đáng sợ.
Tiểu Ngọc hiểu mà như không hỏi lại:
- Chủ nhân, chúng ta bây giờ phải làm thế nào đây?
Xà Thần vẻ mặt quỷ dị, khẽ nói:
- Một việc nào cũng luôn phải trải qua chờ đợi, đối mặt, kết cục. Chúng ta bây giờ phải làm là chờ đợi, sau đó mới suy xét đối mặt như thế nào.
Tiểu Ngọc nói:
- Chờ đợi ở nơi này?
Xà Thần trầm ngâm một lúc, khẽ nói:
- Nơi này sắp sửa xảy ra biến hóa kịch liệt, hay là chúng ta lùi lại một bước thì tốt hơn.
Cánh tay phất lên, ánh nhạt lóe sáng, Xà Thần mang hai thị nữ chớp mắt đã không còn thấy, một lúc sau lại xuất hiện trên tầng mây cách đó vài dặm.
Lúc này, núi băng trên mặt đất bắt đầu sụp đổ, mặt tuyết xuất hiện những vết nứt khổng lồ, hồ nước bắt đầu tan đi, mặt đất chấn động nổ ầm ầm. Từ xa xa, một chùm ánh vàng kim từ mặt đất dâng lên cùng với uy nghiêm chấn động trời đất, kinh động đến khí tức của vạn vật sinh linh, chớp mắt đã phân bố cả bầu trời khiến cho vô số sinh linh phải chú ý đến. Bầu trời, mây mù tan đi, thái dương xuất hiện, cuồng phong gào thét mờ hiện ánh sáng bảy màu, điểm xuyết cho thế giới đơn lặng.
Xà Thần nhìn chùm sáng vàng kim đang từ từ bay lên cao đó, trong mắt toát ra sự than thở không tên, thân thể rùng mình khó thấy một chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Ngọc và thị nữ còn lại vẻ mặt kinh ngạc, nhìn ánh sáng vàng kim khổng lồ kia, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi phảng phất như gặp phải khắc tinh, thân thể không khỏi rùng mình. Bốn phía, gió tuyết gào thét, mặt đất nổ vang. Núi băng sụp đổ và hồ nước vỡ vụn tạo thành một bức tranh trời đất khác lạ, đang mô tả một loại bình hình nào đó. Khi chùm sáng vàng kim bắt đầu xoay tròn và thu nhỏ lại, vị trí trung tâm của hồ nước đột nhiên bắn lên một cột nước, nhanh chóng hóa thành sương mù màu đỏ rực. Sau đó, sương mù tan ra, một cột lửa nóng hổi đỏ ngầu phá hông bay lên cùng với độ nóng cực lớn, làm tan chảy gió tuyết chung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiểu Ngọc kinh hãi la lên:
- Chủ nhân, nó sắp xuất hiện rồi.
Xà Thần vẻ mặt nặng nề, gật khẽ đáp:
- Vài ngàn năm bị phong ấn cũng đến lúc phải xuất hiện.
Trên mặt đất, hồ nước bị nham tương đốt nóng nên nhanh chóng cạn khô, trở thành một dòng sông băng bị một luồng sức mạnh to lớn mạnh mẽ hất lên, từ đó sinh ra những khe nứt chằng chịt, khiến cho mặt đất vốn bằng phẳng ổn định bị phá thành năm bảy mảnh, hỗn độn hẳn lên. Bốn phía, vô số ngọn núi trở thành vụn vỡ, vô số khe nứt tung hoành đan xen hình thành vô số ao rãnh, tạo nên một bộ mặt và địa hình mới cho cả vùng đất. Thời gian, vào lúc này trở nên im lặng, ngàn vạn biến hóa tập trung cùng lúc khiến con người ta khó mà tiếp thu và lý giải được.
Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ bình an vài ngàn năm. Cột lửa đỏ rực đột nhiên to lên mấy lần, từ lòng đất phun ra ngoài cùng với khí thế như gào thét trời đất, dùng tư thế vượt hẳn mọi người để thể hiện trong mắt người đời. Thời khắc đó, Băng Nguyên rộng lớn tràn ngập một tầng khí tức quỷ dị, hàng trăm hàng chục luồng khí tức mạnh mẽ phá băng xuất ra, cùng lúc phát xuất những tin tức cừu hận lẫn nhau mà lại ngập tràn oán hận.