Rời khỏi Lâm Phàm, Linh Hoa tâm tình bất an chạy đi tìm tung tích của Tứ trưởng lão. Trên đường đi, Linh Hoa vô cùng nóng nảy, gia tăng tốc độ đến mức cực hạn, người như rẽ không mà đi, chớp mắt đã biến mất trong gió tuyết. Giây lát sau, Linh Hoa đến chỗ chia tay với Tứ trưởng lão, thấy ở đó Tứ trưởng lão đang kịch chiến với Tứ Dực thần sứ, tình hình chiến cuộc vô cùng kịch liệt, xem ra ai cũng không chiếm được tiện nghi. Quan sát cẩn thận, Linh Hoa phát hiện hai người giao chiến lúc này cách nhau vài trượng, hai bên cảnh giác chăm chú nhìn nhau, dường như đã đến thời điểm quan trọng. Vì thế, Linh Hoa tâm tư biến đổi, lập tức bắn thẳng mình vào giữa, miệng dịu dàng nói:
- Sư thúc tổ, con đến giúp người.
Tứ Dực thần sứ hơi cau mày, hừ giọng nói:
- Ngươi đây là đi tìm cái chết.
Tứ trưởng lão lãnh đạm đáp:
- Chớ nên cuồng vọng, tình thế hiện nay đối với ngươi thêm bất lợi.
Tứ Dực thần sứ cười lạnh nói:
- Bất lợi? Ngươi cho là nó gia nhập vào có thể cải biến chiến cuộc?
Tứ Trưởng lão hờ hững đáp:
- Thử qua liền biết, hà tất phải nóng nảy. Linh Hoa, con ra tay trước đi, chỉ cần một chiêu là đủ dùng rồi.
Linh Hoa liếc Tứ trưởng lão, gật đầu nói:
- Sư thúc tổ cứ yên tâm, con hiểu rõ.
Dứt lời, Linh Hoa triển khai thân pháp, Ma Long tiên trong tay múa lên rất nhanh thi triển chiêu sắc bén nhất trong Ma Long tiên pháp – Thạch Phá Kinh Thiên. Lúc này, chỉ thấy hình bóng Linh Hoa phân tán, tám phân thân chia thành tám phương vây Tứ Dực thần sứ vào giữa, đồng thời thi triển những chiêu thức khác nhau từ tám phương hướng để triển khai công kích, tạo thành một công kích liên hợp.
Tứ Dực thần sứ thấy vậy khinh miệt nói:
- Chút tài mọn cũng dám bêu xấu, quả thật không tự lượng sức.
Bốn cánh múa lên, cuồng phong tràn lan, dòng khí hùng dũng xoay tròn bay ra hình thành một vòng sóng khí khuếch tán kéo dài ra chung quanh. Linh Hoa vẻ mặt hờ hững, nhìn mà như không thấy, tám phân thân lần lượt nhấp nhô, các chiêu thức khác nhau dung hợp thành một ngưng tụ thành một lưới sáng đen nhánh đẹp đẽ, khi đến gần Tứ Dực thần sứ, lưới sáng đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành một cột sáng đen ngòm dễ dàng đột phá được lưới khí phòng ngự của Tứ Dực thần sứ bắn thẳng vào tim của y.
Đối mặt với công kích của Linh Hoa, Tứ Dực thần sứ ánh mắt kinh hãi, miệng gào thét giận dữ, hai tay nhanh chóng đảo chuyển, lòng bàn tay phát ra hai luồng sáng màu xanh lục đón lấy cột sáng đen ngòm của Linh Hoa, hai bên đụng vào nhau tại một điểm. Lúc này, Tứ trưởng lão thân hình biến ảo, trường kiếm trong tay rung động, tiếng kiếm ngâm vỡ vụn từ yếu thành mạnh, lập tức truyền vào tai của Tứ Dực thần sứ, lúc đó làn kiếm xao động vặn vẹo cũng khuếch triển thành một cột sáng màu trắng bạc uốn cong biến hình, theo phương hướng ngược lại bắn về, chớp mắt đã đâm xuyên qua phòng ngự của Tứ Dực thần sứ, đâm thẳng một kiếm từ phía sau.
- À … đáng ghét…
Thân thể run rẩy, Tứ Dực thần sứ gào thét liên miên, lập tức bị trọng thương với một chiêu công kích liên thủ của Linh Hoa và Tứ trưởng lão, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Kết quả này khiến người ta bất ngờ, ít ra Tứ Dực thần sứ trước đây chưa từng dự liệu được. Trước khi giao chiến, Tứ Dực thần sứ xem nhẹ Linh Hoa, cho là nàng cũng không có tác dụng bao nhiêu, vì thế hoàn toàn không để ý đến. Ai ngờ tu vi của Linh Hoa tuy chỉ đạt đến trung kỳ cảnh giới Quy Tiên, nhưng khi toàn lực thi triển Thạch Phá Thiên Kinh sắc bén nhất trong Ma Long tiên pháp, uy lực của nó cũng rất kinh người, khiến cho Tứ Dực thần sứ còn chưa kịp thời chấn lui Linh Hoa đã tạo cơ hội cho Tứ trưởng lão lợi dụng được.
Một chiêu thành công, Tứ trưởng lão thế không buông tha, trường kiếm trong tay múa lên tự nhiên, kiếm khí rợp trời tung hoành đan xen hình thành một lưới kiếm màu trắng bạc bao trùm lên đầu của Tứ Dực thần sứ. Trong lúc rơi xuống, Tứ Dực thần sứ bị chọc đến phát cuồng, thân thể xoay chuyển giữa không trung, múa cánh trên lưng phát ra dòng khí cực mạnh, ý đồ muốn đánh tan màn kiếm của Tứ trưởng lão. Linh Hoa bay thẳng lên không, miệng quát một tiếng thánh thót, Ma Long tiên trong tay lay động rất nhanh ngưng tụ thành một màn sáng đen ngòm, chớp mắt đã ảo hóa thành một con rồng đen khổng lồ, gào thét bay thẳng đến Tứ Dực thần sứ.
Phát hiện được nguy cơ, Tứ Dực thần sứ lập tức đề cao cảnh giác, mắt tóe ra ánh lạnh, trong lòng đưa ra một quyết định. Lập tức, Tứ Dực thần sứ rống lên điên cuồng một tiếng, thân hình thon dài chớp mắt đã bành trướng vài chục lần, hóa thành một con chim dực khổng lồ, dễ dàng đánh tan kiếm khí của Tứ trưởng lão và công kích của Linh Hoa. Bay thẳng lên trời, Tứ Dực thần sứ ánh mắt sắc bén, âm hiểm nói:
- Muốn giết được ta, các ngươi còn chưa có bản lĩnh đó.
Tứ trưởng lão vẻ mặt nặng nề, nhắc nhở:
- Linh Hoa cẩn thận, công kích tầm thường trước mắt không tạo nên tác dụng gì với hắn.
Linh Hoa hơi nóng nảy, vốn muốn nhanh chóng đuổi Tứ Dực thần sứ chạy đi để sau đó dẫn Tứ trưởng lão hỗ trợ Lâm Phàm, ai ngờ ngược lại chọc giận Tứ Dực thần sứ, khiến cho trước mắt không thể tách đi được. Đối mặt với tình hình như vậy, Linh Hoa vừa nóng nảy lại vừa tức tối, vẻ mặt bất an nói: