Thất Giới Hậu Truyện

Chương 476: 1652 – Lưỡng thủ chuẩn bị - (Chuẩn bị sẵn sàng)


Chương trước Chương tiếp

Bầu trời hoa tuyết không thôi rơi, gió Bắc gào thét lay động cả mặt đất. Tân Nguyệt đứng trong khe núi phủ đầy băng, tâm tình kích động theo thời gian trôi qua đã từ từ bình tĩnh lại. Đưa mắt nhìn quanh, Tân Nguyệt dừng lại ở chuôi kiếm hiện ra rõ ràng bên cạnh Thiên Lân, trong mắt toát ra than thở nồng đậm. Chầm chậm bước đến gần, Tân Nguyệt khom lưng nắm lấy chuôi kiếm, thân thể hơi run rẩy một chút do sự bài xích của Tàn Tình kiếm. Sau đó, luồng sức mạnh bài xích đó khi cảm ứng được luồng khí thần thánh trên người của Tân Nguyệt rồi liền nhanh chóng biến mất, để cho Tân Nguyệt từ từ rút kiếm lên.

Ánh bảy màu lóe lên, kiếm khí ép người. Tàn Tình kiếm bảy màu trong suốt khiến cho người ta cảm thấy chấn động khiếp đảm không nói ra được. Tân Nguyệt cẩn thận chăm chú giây lát, sau đó quay đi tìm tung tích của bao kiếm. Bốn bề tuyết trắng mênh mang, chỉ bằng mắt thường muốn tìm ra vỏ kiếm rõ ràng là chuyện rất khó khăn. May mà Tàn Tình kiếm vô cùng thần dị, dường như cảm ứng được tâm tư của Tân Nguyệt, thân kiếm lóe sáng nhạt, phát xuất một tiếng kêu không thành tiếng, vỏ kiếm của nó liền tự động từ dưới tuyết dày bay ra, loảng xoảng một tiếng liền che phủ mất hào quang chói mắt của Tàn Tình kiếm.

Nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm, Tân Nguyệt tự nói:

- Thần kiếm có linh thiêng, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ để chúng ta cùng nhau bảo vệ cho Thiên Lân.

Dứt lời, Tân Nguyệt thôi suy tư, cúi đầu nhìn Thiên Lân trong chốc lát, sau đó ngửng đầu nhìn về phía xa xăm, khí thế toàn thân khuếch tán, phát xuất một luồng tín hiệu. Lúc này, bầu trời xa xa truyền lại vài luồng khí tức quen thuộc, chia từ ba phương hướng bay thẳng đến đây. Rất nhanh, không trung khe núi băng có ánh sáng hội tụ lại, Khiếu Thiên, Mẫu Đơn, Hoa Hồng, Bát Bảo trước sau đến đó, mọi người tranh nhau hạ xuống mặt đất.

Ánh sáng lóe lên, Khiếu Thiên, Mẫu Đơn, Hoa Hồng ba người là chạy tới gần Thiên Lân đầu tiên, khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, ba người đồng thanh la to, giọng đầy đau thương vô cùng.

- Thiên Lân! Thiên Lân!

Trong tiếng hô hoán, ba người không hẹn mà cùng bay thẳng đến thi thể của Thiên Lân. Lúc này, Bát Bảo hạ xuống mặt đất, Dao Quang, Giang Thanh Tuyết, Lâm Y Tuyết, Vũ Điệp bốn người la lên đau thương, cũng bay thẳng đến Thiên Lân.

Tân Nguyệt đứng yên bất động, toàn thân ánh sáng luân chuyển, khi mọi người bay thẳng đến Thiên Lân, nàng cũng không hề mở miệng khuyên bảo mà chỉ phát xuất một luồng sức mạnh êm ái, bố trí một tầng phòng ngự quanh người Thiên Lân, lập tức hất cả bảy người lùi lại. Do tâm tình bị kích động, Dao Quang, Khiếu Thiên, Mẫu Đơn mấy người không hề chuẩn bị, trong lúc thân thể bị hất lùi lại phía sau, ai nấy vẻ mặt đều lộ ra sự không vui. Chuyển người đến bên Thiên Lân, Tân Nguyệt nhìn mọi người kích động trước mặt, quát lên:

- Mọi người tỉnh táo lại, nghe ta nói một câu.

Giang Thanh Tuyết nước mắt trào dâng, nhìn Tân Nguyệt, khóc lóc nói:

- Tân Nguyệt, muội hãy để chúng ta trước hết xem Thiên Lân thế nào đã, có chuyện gì chút nữa mới nói cũng không muộn.

Hoa Hồng đau khổ nói:

- Thiên Lân, ngươi không phải luôn tự phụ hơn người, vì sao lần này ngươi lại vội vã ra đi như vậy?

Lâm Y Tuyết đau khổ khóc lóc:

- Thiên Lân sư huynh, huynh không thể nào chết được, ta không muốn huynh chết…

Khiếu Thiên và Dao Quang kích động vô cùng, hai người thân thể run rẩy, trong mắt đầy sự tự trách và đau lòng.

Vũ Điệp ngây ngốc đứng ở đó, khóe miệng máu tươi trào ra, khuôn mặt tái nhợt đến cơ hồ đã chết đi. Mẫu Đơn đau khổ muốn chết, ngây ngô nhìn Thiên Lân, chân lại chầm chậm chuyển đến gần, dường như đã quên hết mọi thứ quanh mình. Tân Nguyệt lưu ý đến vẻ mặt của mọi người, khổ sở nói:

- Mọi người xin hãy nghe một câu của ta, chớ nên đến gần Thiên Lân.

Giang Thanh Tuyết khóc lóc nói:

- Vì sao không để chúng ta đến gần? Lẽ nào ngay cả một điểm yêu cầu duy nhất của chúng ta mà muội cũng muốn cự tuyệt?

Lâm Y Tuyết nghe vậy, lập tức kích động vô cùng, không thèm nghe lời khuyên của Tân Nguyệt, cứ xông thẳng đến Thiên Lân. Tân Nguyệt thấy vậy, toàn thân lóe lên ánh sáng, nàng phát xuất một luồng sức mạnh êm ái hất Lâm Y Tuyết lùi hẳn lại, miệng quát to:

- Bình tĩnh lại! Nghe ta nói rồi cũng chưa muộn!

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...