Thất Giới Hậu Truyện

Chương 474: Phá không chấp niệm – Ý niệm cố chấp vượt không gian


Chương trước Chương tiếp

Núi ở không cao, nhưng lại có tiên, nước không sâu nhưng lại linh thiêng. Nguyệt Lão lĩnh nằm trong vùng núi đất hoang chính là một ví dụ điển hình của điều này. Trong truyền thuyết, Nguyệt Lão lĩnh vốn là một ngọn núi nhỏ vô danh yên lặng, lại không có cảnh tượng đẹp đẽ, cũng không phải kỳ quan cao chót vót. Mãi đến một ngày Nguyệt Lão đột nhiên đến nơi này, hoàn thành kết bạn một đôi nhân duyên mỹ mãn, từ đó nơi này tiếng tốt vang xa, trở thành nơi tốt đẹp cho vô số thiện nam tín nữ thành tâm đến cầu nhân duyên. Sau đó, thời gian trôi qua mau, nhân thế chuyển biến. Nguyệt Lão lĩnh năm xưa náo nhiệt hiện nay đã sớm bị người thế nhân quên đi, ngay cả miếu Nguyệt Lão cũng sớm bị tàn phá không chống đỡ được, vài trăm năm mưa gió phá hủy khiến từng bước đi vào giai đoạn suy tàn.

Đứng trên đỉnh núi, Điệp Mộng suy tư nhìn về xa xăm, ánh mắt chăm chú nhìn ngôi miếu nhỏ bị thời gian tàn phá ở lưng chừng núi, chìm vào một sự hoài niệm không thôi. Từ Băng Nguyên đến đây, Điệp Mộng quay lại trung thổ đã được vài ngày. Trong thời gian đó ngoại trừ đi tới lui khắp nơi ra, cũng chưa từng gặp bất cứ người nào. Điệp Mộng vốn muốn đến vài nơi để thăm thú. Nhưng mỗi lần đứng lên đi lại do dự không thôi. Cũng như ngày hôm nay, Điệp Mộng vốn muốn về nhà thăm nom. Nhưng vừa đi được nửa đường, bà lại chần chừ không quyết, cuối cùng bỏ dở giữa chừng, dừng lại trên đỉnh của ngọn núi nhỏ xa lạ này.

Thở dài u oán, Điệp Mộng ánh mắt mê loạn, một tâm tình thất vọng tự nhiên ngập tràn trong lòng của bà. Đột nhiên, một tiếng chuông từ ngôi miếu nhỏ đã bị tàn phá ở sườn núi truyền đến kéo lại những suy tư của Điệp Mộng, khiến bà lập tức tỉnh táo trở lại. Ngưng thần tra xét, Điệp Mộng không khỏi thấy kỳ quái, tự nói:

- Quái lạ, trong miếu này lại có người sao?

Theo quan sát của Điệp Mộng, trong miếu hẳn phải không có người nào, vì sao lại có tiếng chuông?

Có phần hiếu kỳ, Điệp Mộng tung mình hạ xuống, nhấp nhô mấy cái đã đến bên ngoài miếu Nguyệt Lão. Dừng lại quan sát, Điệp Mộng phát hiện miếu nhỏ trước mắt hoang phế đã lâu rồi, nhện giăng dày đặc, mái ngói mục nát, tấm biển treo trên cửa nghiêng ngã, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trên cửa miếu, vòng đồng sớm đã không còn, cánh cửa bằng gỗ cũng mục nát không chịu nỗi, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng với gió mưa.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...