Thất Giới Hậu Truyện

Chương 473: Tai kiếp nan đào – Chạy không khỏi nắng


Chương trước Chương tiếp

- Cẩn thận.

Trong tiếng la thất thanh, Ngọc Tâm vừa thu hồi lại thần kiếm, lập tức đến bên cạnh Thiên Lân. Lúc này, Lôi Thần quyết của Thiên Lân do việc phân giải của Trương Phàm mà biến mất, cả người lập tức yếu ớt vô cùng, từ giữa không trung rơi xuống, vừa hay được Ngọc Tâm đỡ lấy. Nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Ngọc Tâm đặt Thiên Lân xuống, an ủi:

- Không sao rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, nơi này để ta đi ứng phó.

Thiên Lân khóe miệng tuôn máu tươi, cười cười đau thương hoàn toàn không nói gì cả.

Giữa không trung, nguyên thần của Trương Phàm ảo hóa thành hình dạng cũ, bộ mặt hung dữ trừng Thiên Lân, tàn bạo nói:

- Ta muốn phân thây ngươi thành ngàn vạn, để ngươi thưởng thức mùi vị thống khổ vô cùng như thế nào.

Thiên Lân bật cười yếu ớt, hỏi ngược lại:

- Có phải như ngươi bây giờ không?

Trương Phàm gằn giọng đáp:

- Câm miệng, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận.

Thiên Lân ra vẻ không sao đáp:

- Ngươi xem ra đã hối hận rồi.

Trương Phàm tức đến nghiến răng nghiến lợi, rống to:

- Thiên Lân, ngươi không cần phải đắc ý. Ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta muốn ngươi nhìn thấy người phụ nữ yêu thương trong lòng ngươi chết trước mặt ngươi, khiến ngươi cảm nhận được mùi vị tuyệt vọng mà bất lực, biết được cừu hận ăn mòn lòng người như thế nào.

Thiên Lân vẻ mặt kinh hãi, lời nói của Trương Phàm hệt như lời nguyền của ác ma, bao phủ thâm sâu lên người của Thiên Lân. Đối với Thiên Lân mà nói, hiện nay hắn đã đại khái dự báo được kết quả cuối cùng. Tuy trong lòng hắn có phần không cam, nhưng lại hoàn toàn không quá lo sợ. Hiện nay, Trương Phàm muốn giết chết Ngọc Tâm trước đã, rồi mới giết chết hắn, điều này đối với Thiên Lân là đả kích mạnh mẽ nhất, tàn khốc nhất, khiến hắn trong lòng lập tức dâng lên một cơn giận vô biên, luồng sức mạnh tiềm tàng đang bùng lên đốt cháy trong thân thể hắn.

Ngọc Tâm dường như biết được cảm tưởng của Thiên Lân, mềm mại nói:

- Không cần phải nóng giận, lần này hắn cố ý chọc tức ngươi, ngàn vạn lần không được lầm mưu.

Thiên Lân không để ý gì đến lời nói của Ngọc Tâm, chỉ giận dữ trừng Trương Phàm, giọng sắc bén đáp:

- Ngươi dám gây thương hại đến Ngọc Tâm, ta sẽ tiêu diệt phái Cửu Hư của ngươi, ta nói được là làm được!

Trương Phàm cười giận nói:

- Uy hiếp ta? Ngươi quả thật là quá ngây thơ rồi.

Thiên Lân trong mắt lóe lên ánh lạnh, âm hiểm vô cùng đáp:

- Ngươi có gan thì hãy thử đi.

Trương Phàm ngửa mặt cười to, gào lên:

- Thử thì thử, lẽ nào ta còn nói chơi với ngươi sao?

Trong tiếng chất vấn, Trương Phàm đột nhiên phát ra một tiếng kêu dài, nguyên thần phát xuất sóng ánh sáng màu đỏ tía, hệt như sóng biển tầng tầng khuếch tán, chớp mắt đã bao trùm lên phương viên vài chục dặm. Bốn bề, cuồng phong gào thét, hoa tuyết bốc hơi, một khu vực màu đỏ tía che phủ cả mặt đất đầy băng tuyết, khiến cho người ta cảm thấy bị đè nén nặng nề mãnh liệt.

Ngọc Tâm vẻ mặt kinh hãi biến sắc, phi thân lên lơ lửng giữa tầng không, Tàn Tình kiếm trong tay lấp lánh ánh sáng, hào quang bảy màu trong khu vực màu đỏ tía càng thêm phần chói mắt. Trương Phàm vẻ mặt điên cuồng, cười lớn nói:

- Đến đây, để cho các ngươi được thấy Tử Hồng Thiên La giới uy lực thế nào, cảm nhận mùi vị của tử vong ra sao.

Ý niệm thoáng động, sóng ánh sáng lấp lánh.

Trong khu vực đỏ tía, vô số tia sáng cong lượn xoay tròn hệt như sóng nước vậy, xem ra nhẹ nhàng mềm mại nhưng thực tế lại không gì chống được, chỉ chớp mắt đã đến gần thân hình Ngọc Tâm. Thân thể loáng lên, kết giới phòng ngự Ngọc Tâm bố trí thoáng cái đã tan tành, điều này khiến nàng kinh hãi vô cùng, vội vàng múa kiếm phòng ngự, bố trí tầng tầng làn kiếm để ngăn cản những tia sáng đó đến gần. Ánh kiếm lóe lên, sóng ánh sáng tan đi. Phòng ngự sơ bộ của Ngọc Tâm đã thu được hiệu quả, nhưng chỉ chớp mắt sau, những tia sáng văng ra đó lại quay đầu xông thẳng đến Ngọc Tâm càng mãnh liệt hơn. Múa kiếm lần thứ hai, Ngọc Tâm tập trung tinh thần toàn lực phản kích. Lần này, Ngọc Tâm vẫn có thể hất lùi những tia sáng đang áp gần đó, nhưng trên kiếm truyền lại phản lực ép cho Ngọc Tâm phải thở hổn hển, cảm giác như bị núi Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu. Bật cười ha hả, Trương Phàm âm hiểm lên tiếng:

- Tu vi không yếu, đáng tiếc ngươi bị định sẵn không thoát khỏi cái chết. Đến đây, xem thật cẩn thận, chiêu này có tên là Hư Ảnh Lung Tâm.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...