Thất Giới Hậu Truyện

Chương 472: Tuyệt Tình Chi Luyến


Chương trước Chương tiếp

Sắc trời còn chưa rõ, Cửu Hư thánh sứ Trương Phàm đã đến gần Đằng Long cốc, tìm kiếm một chỗ kín đáo ẩn mình, yên lặng quan sát động tĩnh của Đằng Long cốc. Buổi sáng giờ Thìn, trong Đằng Long cốc nhiều cao thủ xuất hiện ở cửa cốc, điều này khiến cho Trương Phàm rất kinh ngạc, cho là Đằng Long cốc sẽ có hành động trọng đại nào đó, nhưng quan sát rất lâu lại không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Khi đó, Trương Phàm trong lòng đầy nghi hoặc, vừa phân tích cân nhắc, vừa tiếp tục quan sát tình hình mọi người ở cửa cốc.

Vào giờ Tỵ, Hắc Ma đột nhiên xuất hiện, không những khiến Khiếu Thiên lưu ý mà cũng khiến cho Trương Phàm để tâm. Khi đó, Trương Phàm cảm thấy có cơ hội lợi dụng. Ai ngờ chuyện sau đó lại càng được như ý nguyện, Triệu Ngọc Thanh không ngờ phái Thiên Lân và Ngọc Tâm đơn độc truy đuổi Hắc Ma, điều này khiến Trương Phàm phấn chấn vô cùng, lập tức ra ngay một quyết định. Lúc đó, Trương Phàm vì không để cho người ở cửa cốc để ý, nên cố nén kích động trong lòng, đợi sau khi Thiên Lân và Ngọc Tâm rời đi rồi mới âm thầm rời khỏi nơi ẩn thân, đi vòng vèo để tìm kiếm Thiên Lân. Vào lúc đó, Thiên Lân và Ngọc Tâm chỉ làm ra vẻ như vậy, đi về phía Tây ba mươi dặm lại chuyển sang hướng Bắc, điều này khiến Trương Phàm mất công vô ích, chạy bạc mặt không ít đường. Sau đó, Trương Phàm theo khí tức lưu lại của Thiên Lân mà truy đuổi, vừa hay mất đi chút chi tiết của Tam Túc Minh Điểu, chặn được hai người Thiên Lân và Ngọc Tâm đang trên đường quay về Đằng Long cốc.

Vừa gặp mặt, Trương Phàm chơi đùa một chút, tạo ra sát khí khủng khiếp, bản thân lại hoàn toàn không xuất hiện, chỉ gây nên một loại áp lực cho Thiên Lân. Loại phương thức này vốn không có gì mới lạ, nhưng ai ngờ Thiên Lân vừa mới gặp phải Tam Túc Minh Điểu, trong lòng đang trong ở trạng thái bất ổn vô cùng, bị Trương Phàm dọa cho thế này, trong lòng lập tức phát sinh biến hóa, tình thần ở trạng thái căng thẳng cao độ. Ngọc Tâm ngoài mặt không thay đổi, tất cả che giấu trong lòng, điều này khiến cho Trương Phàm nhất thời không nhìn ra nàng được, ngược lại không dám ngang nhiên phát động đánh lén. Như vậy, nơi đó yên lặng như tờ, không khí tỏ ra vô cùng áp ức.

Bầu trời, hoa tuyết tung bay, cuồng phong nổi lên khắp nơi. Thiên Lân đứng thẳng ở đó, đang thăm dò khu vực phụ cận. Rất nhanh, Thiên Lân thông qua Băng Thần quyết tìm được phương vị ẩn thân của Trương Phàm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đó, trầm giọng nói:

- Nếu như muốn giết ta, hà tất phải dấu đầu lòi đuôi không dám xuất hiện?

Trương Phàm nghe vậy thất kinh, không ngờ Thiên Lân lại có thể phát hiện được phương vị chính xác của mình, điều này có thể nói khiến ông ta thất vọng.

Ánh nhạt lóe lên, Trương Phàm tự động xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Lân, lạnh lẽo nói:

- Nghe nói ngươi rất có bản lĩnh, hôm nay gặp rồi mới biết quả thực như vậy.

Thiên Lân có phần kinh ngạc, vọt miệng nói:

- Thì ra là ngươi!

Trương Phàm thản nhiên đáp:

- Đúng là ta. Ngươi nhất định thấy rất kinh ngạc, muốn biết nguyên nhân.

Thiên Lân nghi hoặc đáp:

- Ngươi chủ động nói ra nguyên nhân?

Trương Phàm tàn khốc cười đáp:

- Sẽ nói, nhưng phải chờ đến khi cái chết đến gần.

Thiên Lân hừ lạnh nói:

- Chỉ bằng vào ngươi, sợ rằng còn chưa có được bản lĩnh đó.

Trương Phàm nghe vậy, hoàn toàn không tức giận, điềm nhiên đáp:

- Ngươi rất tự phụ, điểm này rất tương tự với Lục Vân.

Thiên Lân trong lòng chấn động, hỏi ngược lại:

- Phải vậy chăng? Ngươi xem ra rất quen thuộc với Lục Vân.

Trương Phàm cười quỷ quái đáp:

- Ngươi không phải Lục Vân, hà tất phải để ý đến làm gì.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...