Trải qua hai ngày thả lỏng, mọi người trong Đằng Long cốc tâm tình ổn định, đại bộ phận đã thoát khỏi không khí đau thương, khôi phục lại vẻ bình thường.
Sáng sớm, một trận chấn động mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện khiến mọi người rung động trong lòng, sau khi trải qua hơn nửa nén hương bị chấn động, mọi người vẻ mặt vốn bình tĩnh lại hiện lên sắc mặt nặng nề, mọi người tập trung ở Đằng Long phủ, chờ đợi cốc chủ Triệu Ngọc Thanh xuất hiện. Giây lát sau, Tuyết Sơn thánh tăng cùng với Triệu Ngọc Thanh xuất hiện trong Đằng Long phủ, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, quan sát vẻ mặt của Triệu Ngọc Thanh. Vừa mới nhìn, mọi người đều cảm thấy hơi kinh ngạc, Triệu Ngọc Thanh vốn điềm tĩnh thoải mái, vẻ mặt tuy vẫn nở nụ cười mỉm lại cố sức mà không giấu được ưu tư. Phương Mộng Như thấy vậy rất là kinh ngạc, khẽ hỏi:
- Đại sư huynh, người …
Bật cười thản nhiên, Triệu Ngọc Thanh cắt ngang:
- Ta cũng là người mà, làm sao không có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố được. Cơn động đất vừa rồi mọi người cũng đã cảm nhận rồi, cường độ càng lúc càng mạnh mẽ, Đằng Long cốc phỏng chừng cũng chống đỡ không còn được bao lâu nữa rồi. Vì suy nghĩ đến an toàn của mọi người, bắt đầu từ hôm nay, mọi người có mặt đều phải rời khỏi đáy cốc, tạm thời bố trí ở cửa cốc để tránh phát sinh tổn thương không cần thiết.
Đại trưởng lão Băng Thiên vừa nghe lập tức phản đối:
- Đằng Long cốc chính là biểu tượng của Băng Nguyên, chúng ta làm sao có thể vì chút động đất mà bỏ nó đi được?
Triệu Ngọc Thanh giải thích:
- Sư thúc chớ nên tức giận, người ngồi nơi này hơn nửa không phải là người của bản cốc, chúng ta phải suy tính cho họ, phải tính toán đến an toàn cho bọn họ. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là bỏ đi khỏi Đằng Long cốc mà tạm thời đến cửa cốc canh giữ, đối với danh dự của Đằng Long cốc sẽ không có ảnh hưởng chút nào.
Băng Thiên nghe vậy chần chừ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Những người khác thấy vậy cảm giác kinh ngạc, nhưng Đại trưởng lão thân phận tối cao như Băng Thiên đã đồng ý rồi, thì bọn họ còn có thể nói thế nào đây?
Thấy mọi người không có ý kiến gì, Triệu Ngọc Thanh dặn dò ăn cơm. Bữa ăn sáng này đối với mọi người có thể nói là có ý nghĩa sâu sắc, nhưng rất nhiều người lúc đó còn hoàn toàn chưa ý thức được. Cơm nước xong, Triệu Ngọc Thanh để cho mọi người thu thập, rồi sau đó tập hợp ở cửa cốc. Lúc này Tuyết Hồ đột nhiên nói:
- Cốc chủ, gấu Bắc Cực đêm qua ra khỏi cốc đến giờ cũng chưa thấy trở về, không biết có gặp phải nguy hiểm nào không.
Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt hơi biến, cất tiếng hỏi:
- Hắn xuất cốc để làm gì vậy?
Tuyết Hồ đáp:
- Hai ngày nay gấu Bắc Cực luôn hỏi ta liên quan đến việc tu luyện, hắn muốn hóa thân thành người. Đêm hôm qua, vào lúc trời sập tối, hắn hưng phấn ào ào chạy đến nói cho ta biết hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được rồi, chắc chắn có thể ảo hóa thành người được. Lúc đó ta rất cao hứng, để cho hắn thử trước mặt. Nhưng hắn làm như có chút ngại ngùng đông người, không biết ảo hóa thành ra hình dạng như thế nào, vì thế một mình chạy ra ngoài cốc, dự tính trước hết một mình thử qua thế nào. Khi đó ta cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ căn dặn hắn vài câu thì hắn đã rời đi rồi.
Triệu Ngọc Thanh trong lòng thở dài, miệng lại nói:
- Được rồi, chuyện này ta biết rồi, mọi người ai nấy hãy đi mau lên trước đã.
Băng Tuyết lão nhân lật đật đến bên Triệu Ngọc Thanh, lo lắng nói:
- Sư huynh, chuyện liên quan đến gấu Bắc Cực, huynh dự tính làm thế nào đây?
Triệu Ngọc Thanh nhìn sư đệ, ánh mắt quái dị nói:
- Đổi lại đệ là ta, đệ sẽ làm như thế nào?
Băng Tuyết lão nhân biến sắc, không nói lời nào rời đi liền.
Bên ngoài Đằng Long phủ, Thiên Lân thấy mọi người bận rộn, vẻ mặt hiện lên một chút khổ sở. Ngọc Tâm đứng yên bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không thấy chút biến hóa nào. Thu lại ánh mắt, Thiên Lân nói với Ngọc Tâm:
- Đi thôi, chúng ta đi đến cửa cốc chờ đợi mọi người vậy.
Ngọc Tâm gật khẽ, nhìn vào mắt Thiên Lân khẽ lẩm bẩm:
- Ngươi đang lo lắng?
Thiên Lân cười cười, che giấu nói:
- Ta chỉ thấy cử động của cốc chủ có phần khác thường, không giống như ông ấy trước giờ.
Ngọc Tâm không đáp, ánh mắt phức tạp im lặng theo Thiên Lân rời đi. Ở ngoài cửa cốc, Dao Quang, Khiếu Thiên, Đồ Thiên, Sở Văn Tân, Mã Vũ Đào, Phỉ Vân, Tiết Phong đang vây thành vòng, nhỏ giọng bàn chuyện. Cách đó vài trượng, Tuyết Hồ, Lâm Y Tuyết, Giang Thanh Tuyết, Vũ Điệp cũng đang nói chuyện phiếm. Khi Thiên Lân và Ngọc Tâm xuất hiện, Phỉ Vân và Lâm Y Tuyết đồng thời mở miệng gọi:
- Bên này đây.
Thiên Lân bật cười điềm nhiên, nói với Ngọc Tâm:
- Nàng qua bên Vũ Điệp nói chuyện, ta đi qua phía Phỉ Vân hàn huyên một chút.
Ngọc Tâm nghe vậy không nói gì, chuyển đến bên bốn cô Lâm Y Tuyết.
- Bây giờ mới lên tới nơi, ta còn cho là huynh đang đi giúp Tân Nguyệt làm thứ gì rồi.
Trêu ghẹo nhìn Thiên Lân, Phỉ Vân cười mà như không nói.
Trừng Phỉ Vân một cái, Thiên Lân cười mắng:
- Huynh đây là ghen tỵ hay hâm mộ vậy?
Phỉ Vân nụ cười sượng lại, mắng:
- Chớ có cuồng vọng, ngày nào đó xem ta hạ huynh thế nào.
Thiên Lân khiêu khích nói:
- Được, chúng ta cùng nhau so tài thử xem.
Phỉ Vân không phục nói:
- Thử thì thử, ta chân trần cũng không ngại huynh mang giày.
Câu này vừa nói ra liền khiến mọi người bật cười, ai cũng bị Phỉ Vân và Thiên Lân chọc cho cười một lúc. Khiếu Thiên chuyển sang chủ đề khác:
- Được rồi, đừng có đấu võ mồm nữa. Hành động lần này của cốc chủ khiến mọi người đều vô cùng bất ngờ, trong lòng có ít nhiều suy đoán. Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán mà thôi, có một số lời nói mọi người chớ hỏi nhiều để tránh cho cốc chủ không trả lời rõ ràng được.
Phỉ Vân nói:
- Tiền bối nói là cốc chủ có chuyện che giấu mọi người?
Khiếu Thiên đáp:
- Nói là không phải thì mọi người chắc chắn không tin. Nhưng ta tin tưởng cốc chủ làm như vậy chắc có dụng ý của mình, chắc là suy nghĩ cho chúng ta.
Sở Văn Tân nói:
- Thân phận của cốc chủ không giống chúng ta, mỗi câu ông ấy nói đều phải suy nghĩ vì câu nói đó sẽ ảnh hưởng đến mọi người.
Mã Vũ Đào sửng người, sau đó cảm xúc nói:
- Đúng thế, người có chức vụ cũng có chỗ khó xử của người đó, chúng ta không thể làm khó cốc chủ quá được.
Những người còn lại không nói gì cả, trầm ngâm như trả lời.