Thất Giới Hậu Truyện

Chương 470: Hắc Ám chi thành (Thành Hắc Ám)


Chương trước Chương tiếp

Bầu trời đen ngòm, mặt đất sáng ngời hệt như một cái vòng tròn, ở giữa là một khu vực đen nhánh, ở trung tâm có mười một điểm sáng màu xanh lục tốc độ rất nhanh, ánh sáng chói mắt rất rõ ràng. Từ trên nhìn xuống, khu vực đen nhánh chiếm khoảng một phần tám cả mặt đất, vùng ven có một dải sáng hình vòng cung mông lung. Trên dải sáng đó, có bảy điểm sáng lấp lánh phân bố đều, khoảng cách đều nhau, chia vòng tròn thành bảy phần. Lúc này, ở một chỗ trong bảy điểm sáng đó có bốn bóng người toàn thân lấp lánh ánh sáng màu nâu, đang đứng thành hình vuông, cách nhau chừng một trượng, đồng thời đưa tay phải ra, phát xuất một chùm ánh sáng màu nâu, hình thành một lưới sáng trên không trung, bên trong có một người đang lẳng lặng nằm yên đó. Nhìn thật cẩn thận, người đó tướng mạo bất phàm, ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, không ngờ chính là Lục Văn Vũ phụ thân của Lục Vân. Ông lúc này đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt bình yên, xem ra mọi thứ còn mờ mịt không biết chuyện gì. Gần đó, một cửa sáng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ tỏ ra vô cùng thần bí, đó chính là cửa giới hạn, mặt ngoài lấp lánh ánh điện gào thét, ánh sáng chiếu lên ảo ảnh, âm thanh ri ri khiến cho người ta có cảm giác khiếp hãi. Bốn bóng hình màu nâu đó đứng yên bất động, khoảng chừng một lúc, một người toàn thân bao trùm trong ánh sáng màu hồng phấn từ trong bóng tối đi ra, dừng lại trước mặt bốn người.

- Nhiệm vụ thành chủ đã giao phó, các ngươi chắc trong lòng đã nắm vững, hãy đi đi.

Trong bốn bóng hình màu nâu, người thứ nhất bên trái hỏi:

- Xin hỏi Tam hiệu đặc sứ, ý tứ của thành chủ là muốn chúng ta mang người này đưa đến nơi nào?

Người đến điềm nhiên đáp:

- Người này vô cùng trọng yếu, tự nhiên là đưa đến Huyền Tàng bí cảnh.

Người thứ nhất bên trái trả lời:

- Đặc sứ yên tâm, chúng ta hiểu rõ rồi. Đi.

Lệnh vừa ban ra, bốn bóng người liền bắn mình đi, đỡ lấy Lục Văn Vũ chỉ chớp mắt đã biến mất vào bóng tối.

Tam hiệu đặc sứ dừng lại giây lát, miệng truyền ra những tiếng cười âm hiểm, sau đó cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Thời gian và không gian trong bóng đêm yên tĩnh âm thầm, cũng không biết đã qua bao lâu, ở một cửa giới hạn khác, một bóng người phá vách xông vào, tiến đến khu vực gần chỗ có ánh sáng rọi chiếu, người đó thân thể nhỏ xinh, chính là Hải Nữ đã xông qua Vô Thanh Thủy giới. Tung mình bay lên, Hải Nữ nhìn chung quanh, tự nói với mình:

- Đen ngòm một màu, địa phương quỷ quái gì, một chút điểm sáng cũng không có, ta làm sao mới tìm được Vô Nhật thành đây.

Oán trách mấy câu, Hải Nữ quay đầu nhìn lại cửa giới hạn, trong mắt hiện lên chút hiếu kỳ, khẽ lẩm bẩm:

- Đông vực Tuần sứ đó nói là tiến vào thì dễ dàng, đi ra khó khăn, ta sao không thử qua một lần cho biết.

Nói rồi ngưng thần điều hòa hơi thở, tâm lý lập tức thất kinh. Té ra sau khi tiến vào khu vực này rồi, tu vi của Hải Nữ thoáng cái đã giảm đi ba tầng, điều này khiến nàng không vui chút nào, quát lên:

- Địa phương kỳ quái gì đây, không ngờ lại dám hạn chế thực lực của ta.

Dứt lời liền thu lại thế, không còn lòng nào thử nữa. Ngồi một lúc, Hải Nữ tức tối dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn về phía trước đen ngòm, trong lòng có một áp lực không biết tên. Bóng đen đối với con người mà nói là đại biểu cho thần bí và khiếp sợ. Hải Nữ tuy lớn gan nhưng dù sao chỉ mới tám tuổi, một mình một ngựa đến đây, nếu nói không sợ là lừa người mà thôi. Hít vào một hơi thật sâu, Hải Nữ cố trấn định lại, sau đó từ từ bay lên, nhắm thẳng vào khu vực đen ngòm. Trong màn đen, Hải Nữ người phát ra ánh sáng nhàn nhạt hệt như đom đóm vậy, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Không biết trôi qua bao lâu, trước mặt Hải Nữ xuất hiện một ngọn núi cao ngăn trở đường đi của nàng. Nhìn thật cẩn thận, ngọn núi này thẳng tắp đâm thẳng lên trời, cao không biết bao nhiêu hệt như một tấm bình phong ngăn cản người ngoài tiếp tục tiến lên. Hải Nữ trong lòng hơi tức giận, ngầm bất bình, thuận theo ngọn núi đen ngòm tiến lên, kết quả còn chưa đến đỉnh núi thì bị một lưới khí vô hình áp chế, với thực lực của nàng hiện giờ không ngờ lại không thể xông thẳng lên được. Rầu rĩ không vui, Hải Nữ chỉ đành chịu thua, chậm rãi bay vòng vòng quanh ngọn núi không có mục đích, dự tính trước hết thăm dò xem vùng đất này.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...