Thất Giới Hậu Truyện

Chương 469: 1624 – Thiên niên tình hận (Tình hận ngàn năm)


Chương trước Chương tiếp

Trên đỉnh Thiên Nữ phong, hoa tuyết bồng bềnh. Các cô sau khi thống nhất ý kiến rồi, xác định rõ phương châm xong liền để Vũ Điệp ra mặt tìm hiểu về các loại đặc điểm của luồng sức mạnh đó. Thiên Lân suy xét một lúc, chần chừ trả lời:

- Đó là một loại sức mạnh rất kỳ quái, dường như bao hàm cả chua xót, thê lương, trầm thống, ai oán cùng nhiều mặt trái của tình cảm ở bên trong, cụ thể có bao nhiêu loại thì bản thân ta cũng không nói rõ ràng được.

Mẫu Đơn kinh ngạc nói:

- Nghe ngươi nói như vậy, đó là loại tình cảm ngập đầy ai oán đau thương rồi. Nếu như suy đoán của ngươi là đúng, trong mấy người chúng ta ở đây, phỏng chừng chỉ có Vũ Điệp hoặc Ngọc Tâm là có thể thử qua, tính cách những người khác có phần khác biệt, xem ra chỉ phí công vô ích mà thôi.

Hoa Hồng phản bác lại:

- Nếu như Thiên Lân suy đoán sai thì sao?

Tân Nguyệt điềm nhiên đáp:

- Mỗi người hãy thử qua, thế thì ổn rồi.

Vũ Điệp nói:

- Lời nói của Tân Nguyệt có lý, dù sao cũng không mất nhiều thời gian. Hãy để ta làm trước.

Mọi người không có ý kiến gì thêm, đồng loạt lùi lại một khoảng, ánh mắt quan tâm nhìn nàng. Vũ Điệp đi đến bên tượng băng Thần Nữ, chăm chú nhìn vào mặt của Thần nữ, toàn thân không gió mà bay lên, một luồng u sầu nhàn nhạt bao trùm lên tất cả giác quan của nàng với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Trầm ngâm rất lâu, Vũ Điệp hoàn toàn chìm vào trong không khí thê lương ai oán, hai tay hiện lên ánh nhạt, từ từ ấn vào người của tượng băng Thần Nữ. Thời khắc đó, bề ngoài tượng băng hào quang lấp lánh, một luồng khí tức u oán vô cùng sâu sắc phá không xông lên đến tận tầng mây, sau khi kéo dài một lúc, luồng khí u oán đó hệt như quả cầu ánh sáng vỡ nát, bắt đầu tràn ra khắp chung quanh. Cảm ứng được biến hóa này, Thiên Lân và mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, hiểu được Vũ Điệp đã cơ hồ có được điểm đột phá, chỉ cần tiếp tục thì có thể giải mở được phong ấn trên người của tượng băng Thần Nữ. Sau đó, trong lúc mọi người chìm đắm trong vui mừng, Vũ Điệp đột nhiên run rẩy, há miệng phun ra máu tươi, vừa hay phủ lên trên tượng băng. Sau đó, Vũ Điệp liền đột nhiên ngã ra phía sau, được Thiên Lân đỡ lấy được. Các cô vẻ mặt kinh ngạc, vây quanh Thiên Lân, ân cần nhìn Vũ Điệp, phát hiện nàng bị nội thương không nhẹ, trong mắt hiện lên thất vọng nhạt nhòa.

Thiên Lân thăm dò tình hình của Vũ Điệp một lúc, nói với mọi người:

- Vũ Điệp không có gì đáng ngại, chỉ là thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ có thể khôi phục được.

Lâm Y Tuyết cau mày nói:

- Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng sắp sửa thành công lại đột nhiên gián đoạn.

Mẫu Đơn phân tích:

- Vũ Điệp vừa rồi đúng là đã động chạm được phong ấn, nhưng vào lúc quan trọng cuối cùng dường như thiếu đi điểm nào đó, vì thế mới bị thất bại phút chót.

Tân Nguyệt nói:

- Theo những hành động vừa rồi của Vũ Điệp mà phân tích, muội ấy trước hết để cho bản thân chìm vào một loại không khí đau thương nào đó, sau rồi mới bắt đầu thi triển pháp thuật, điều này chắc là điểm quan trọng.

Lâm Y Tuyết lên tiếng:

- Chỉ nhìn không thì không có tác dụng gì, hay là chúng ta tiếp tục đi, nói không chừng tiếp theo chúng ta có thể mở được phong ấn.

Hoa Hồng hỏi:

- Từ ai bắt đầu đây?

Lâm Y Tuyết xung phong nhận trách nhiệm:

- Ta đến thử qua, dù sao ai trước ai sau cũng giống nhau mà.

Mọi người nghe vậy tản ra, im lặng nhìn Lâm Y Tuyết, chờ đợi nàng bắt đầu thi triển pháp thuật. Do bản tính vui vẻ, Lâm Y Tuyết bình thường rất khó điều chỉnh được tâm tình trở nên đau thương. May mà Dịch viên Trần Phong mới chết, Lâm Y Tuyết trong lòng còn đau thương, vì thế một lúc sau cũng miễn cưỡng chìm vào trong tâm tình đau khổ, từ từ đưa tay ấn vào trên bức tượng băng Thần Nữ. Lần này, tình hình của Lâm Y Tuyết khác hẳn so với Vũ Điệp, tay ngọc vừa mới tiếp xúc vào bề mặt tượng băng, cả người liền bị hất bắn ra. Tân Nguyệt tiến lên đỡ lấy nàng, nhỏ giọng nói:

- Tính cách muội vui vẻ, rõ ràng không thích hợp, hay để ta thử xem sao.

Chầm chậm bước đến gần, Tân Nguyệt vẻ mặt không thấy có bất kỳ biểu hiện nào, trong lòng lại có thất vọng man mác.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...