Thất Giới Hậu Truyện

Chương 466


Chương trước Chương tiếp

Trải qua một ngày buông thả, không khí đau thương trong Đằng Long cốc đã giảm bớt, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại.

Sau khi ăn điểm tâm, Triệu Ngọc Thanh vẫn không hề an bài bất cứ chuyện gì cả, mọi người tiếp tục thả lỏng như hôm qua, điều chỉnh tâm tình bản thân cho tốt.

Buồn khổ một ngày, Lâm Y Tuyết lộ ra tiều tụy. Khiếu Thiên không nỡ thấy nàng như vậy, cố ý đưa nàng đến với Thiên Lân.

Nhìn vẻ mặt sầu lo của Lâm Y Tuyết, Thiên Lân êm ái nói:

- Kiên cường lên một chút, đây là chuyện không thể né tránh được.

Lâm Y Tuyết dịu dàng đáp lại:

- Thiên Lân sư huynh, ta không thích cảm giác như vậy.

Thiên Lân khổ sở đáp:

- Đây là mùi vị của trưởng thành, mỗi một người đều phải trải qua nó.

Lâm Y Tuyết đau lòng nói:

- Ta thà rằng không trưởng thành, cũng không muốn người thân rời đi.

Thiên Lân an ủi:

- Thời gian sẽ không dừng lại cho ai cả, chuyện phải xảy ra thì ai cũng không cách nào ngăn được. Muội hiện nay còn nhỏ tuổi, đợi khi trải qua nhiều chuyện rồi, muội tự nhiên sẽ thấy nhạt nhẽo đi một chút. Một lát nữa, ta dẫn muội ra khỏi cốc để giải sầu, như vậy muội sẽ quên đi những chuyện không vui vẻ.

Lâm Y Tuyết nghe vậy, khuôn mặt đau thương lập tức hiện lên chút vui vẻ, khẽ lẩm bẩm:

- Chỉ hai người chúng ta?

Thiên Lân cười đáp:

- Đương nhiên không chỉ hai người chúng ta, còn có Vũ Điệp, Tân Nguyệt và Ngọc Tâm nữa.

Lâm Y Tuyết có phần thất vọng, nhưng chỉ chớp mắt liền khôi phục được bình tĩnh, dịu dàng nói:

- Người nhiều một chút mới vui, thế càng hứng thú hơn.

Thiên Lân cười không nói, kéo cánh tay nhỏ bé của Lâm Y Tuyết, nhanh chóng tìm được Vũ Điệp, Tân Nguyệt và Ngọc Tâm. Năm người cùng nhau rời đi.

Cảnh tượng này, mọi người trong cốc đều nhìn thấy, mỗi người có vẻ khác nhau.

Giang Thanh Tuyết nhìn năm người Thiên Lân ra đi, cảm khái nói:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...