Vũ Điệp nghe vậy bật cười, mất đi sự đau lòng vì chuyện cũ nữa, theo Thiên Lân và ba cô bay thẳng về phía Thiên Nữ phong.
Rất lâu sau, đoàn năm người của Thiên Lân đến gần Thiên Nữ phong, từ xa xa đã thấy Mẫu Đơn và Hoa Hồng đang đứng trên đỉnh núi, quan sát tình hình chung quanh. Bật cười khẽ, Thiên Lân vẻ mặt đầy mồ hôi với nụ cười mỉm tinh nghịch, cả người chớp mắt đã vượt qua không gian vài dặm, xuất hiện bên Mẫu Đơn và Hoa Hồng, giang tay lập tức ôm cả hai cô vào lòng.
- Lâu lắm không gặp, có nhớ ta không?
Hoa Hồng biến sắc, mắng:
- Một ngày không đến, lâu là làm sao? Nhớ cái đầu của ngươi đó.
Thiên Lân bật cười ha hả nói:
- Cái đó gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, hiện nay ba thu còn thiếu một chút, nhưng hai thu thì có dư, lẽ nào không tính là lâu sao?