Thất Giới Hậu Truyện

Chương 465


Chương trước Chương tiếp

Một ngày mới lại đến trong ánh nắng sớm.

Sáng sớm, mọi người tự động tụ tập trong Đằng Long phủ, tụm năm tụm ba bàn luận tình hình phát sinh đêm qua. Triệu Ngọc Thanh nhìn mọi người, nở nụ cười mỉm đau khổ phất tay ra dấu rồi lên tiếng:

- Hiện nay mọi người đều đã tập trung đông đủ, ta cũng nói thêm cụ thể tình hình đêm qua. Trước hết, bản cốc bị đánh lén, Thiên Ảnh Trương, Đàm Thanh Ngưu, Trần Phong gặp phải bất trắc, Băng Thiên sư thúc đã tiêu diệt được cường địch Viên Quang. Thứ đến, những người đi ra bên ngoài, Đông Quan Thành bị đánh lén chết mất, Hàn Hạc sư đệ cùng địch nhân đồng quy ư tận, Ly Hận thiên tôn và Cơ Tuyết Ny cùng chết trong tay của Hắc Kim Cương, Tiết Phong sớm nay đã trở về. Tổng hợp tình hình, phía địch nhân chết ba cao thủ, chính là Viên Quang, Hằng Giang và Bằng Phi. Phe ta tổng cộng chết bảy người, giá phải trả rất là to lớn.

Câu này vừa vang lên, trong Đằng Long phủ tiếng la thất thanh nổi lên, ai mới nghe được tin dữ đều cảm thấy thất kinh, đặc biệt là Lâm Phàm, Linh Hoa, bốn vị trưởng lão và Mã Vũ Đào. Đối với cái chết của Hàn Hạc, mấy người Lâm Phàm rất bất ngờ, đối với cái chết của Công Dương Thiên Tung, Mã Vũ Đào vốn là kẻ đối đầu mấy trăm năm thì trong lòng cũng cảm xúc rất nhiều. Còn lại những người khác thì phần lớn chìm trong không khí bi thương, chỉ có Thiên Lân, Phỉ Vân, Dao Quang, Khiếu Thiên lại để ý tình trạng của Tiết Phong. Qua quan sát, bốn người Thiên Lân phát hiện Tiết Phong hiện nay lạnh lẽo như băng nhưng trên người lại mơ hồ toát ra khí tức của kẻ mạnh, đây là điểm mà trước đây Tiết Phong không có được. Để ý đến tình hình này, mấy người Tiết Phong đều cảm thấy bất ngờ, suy đoán nhiều thứ về chuyện Tiết Phong an toàn trở về.

Lúc này, Triệu Ngọc Thanh dừng lại một chút, tiếp tục nói:

- Người đi đã đi rồi, người đến phải theo vậy. Tâm tình mọi người cũng giống hệt như ta, ta có thể hiểu được điều mọi người suy nghĩ trong lòng. Băng Nguyên hiện nay tình thế khẩn trương, hết sức căng thẳng, để đối phó với tình hình tiếp đến tốt hơn, ta hy vọng mọi người tạm thời bỏ hết cừu hận, quên hết đau thương, phát tiết tất cả những điểm không vui ra ngoài, dùng trạng thái tốt nhất để đối mặt với tương lai của chúng ta. Bây giờ, mọi người có thể phát tiết hết tình cảm, vui chơi thoải mái nhất, chỉ cần có thể quên hết những điều không vui, điều chỉnh lại tâm trạng tốt nhất, bất luận các vị làm gì ta cũng đều sẽ ủng hộ.

Câu nói này có phần đột ngột, không ít người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại cẩn thận, những câu này có phần có lý, mọi người liền hớn hở chấp nhận. Theo thời gian trôi qua, Triệu Ngọc Thanh lại nói thêm những lời khích lệ, rồi mới hạ lệnh dọn cơm, khích lệ mọi người quên hết mọi thứ, bước ra khỏi bóng ma đau thương. Đương nhiên, biết dễ mà làm mới khó, rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài. Ở đó, hai phần ba người đều không quên được trường kiếp nạn, chỉ một số ít người có thể bình tĩnh đối mặt mà thôi.

Cơm xong, Triệu Ngọc Thanh giao công tác phòng ngự cho ba vị trưởng lão, để bọn họ toàn quyền phụ trách. Đối với ba vị trưởng lão, bọn họ đã thủ giữ Thiên Hoa phủ rất lâu rồi, tâm tình đã sớm đạt đến trình độ tĩnh lặng như mặt giếng cổ, đối mặt với những chuyện phát sinh liên tiếp, bọn họ cũng có thể giữ được tâm tình tỉnh táo, có thể nói là người phù hợp nhất. An bài xong những chuyện này, Triệu Ngọc Thanh hạ lệnh cho những người khác tự do hoạt động, nhưng cố hết sức không rời khỏi Đằng Long cốc để tránh phát sinh nguy hiểm. Lúc đó, mọi người ai cũng có dự định, tụm thành từng nhóm rời đi.

Thở dài khe khẽ, Tuyết Sơn thánh tăng đi đến bên Triệu Ngọc Thanh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Hoàng hôn trời chiều, xinh đẹp mà lại ngắn ngủi.

Triệu Ngọc Thanh khổ sở nói:

- Ta cố hết sức mình, những chuyện khác thì phải trong vào vận mạng mà thôi.

Tuyết Sơn thánh tăng bật cười đau thương, vẻ mặt hoài niệm nói:

- Lão hữu à, chúng ta đã rất lâu rồi không đánh cờ, lúc này hay tìm lại thú vị đó.

Triệu Ngọc Thanh ánh mắt hoang mang, đờ đẫn đáp:

- Đúng thế, sau này sợ là không còn có cơ hội nữa.

Chậm bước đi, Triệu Ngọc Thanh theo Tuyết Sơn thánh tăng rời khỏi đó.

Bên ngoài Đằng Long phủ, Sở Văn Tân nhìn Dao Quang và Đồ Thiên, khẽ than:

- Chúng ta cũng nên đi tế bái, coi như là từ biệt.

Dao Quang gật đầu đáp:

- Đúng thế, bọn họ đi rồi, chúng ta làm sao không thể hiện một chút?

Giang Thanh Tuyết nhìn Dao Quang, đau lòng nói:

- Chúng ta cũng phải đi bái tế Trần Phong sư đệ, mọi người cùng đi thôi.

- Đi thôi, cùng nhau đi bái tế.

Khiếu Thiên và Lâm Y Tuyết trầm ngâm không nói, đi theo Đồ Thiên, Sở Văn Tân, Dao Quang và Giang Thanh Tuyết. Bên kia, Tân Nguyệt, Vũ Điệp, Lâm Phàm, Linh Hoa, Từ Tĩnh, Phương Mộng Như, Băng Tuyết lão nhân cũng đang nói chuyện, mọi người quyết định đi bái tế Hàn Hạc để biểu đạt mong ước trong lòng của mình.

Tiết Phong cô độc đứng bên vách đá, ánh mắt chăm chú nhìn xuống hồ nước bên dưới, trong mắt hiện lên thương cảm nồng đậm.

Phỉ Vân đi đến bên hắn, khẽ hỏi:

- Đang nhớ nhung?

Tiết Phong liếc Phỉ Vân, bình thản đáp:

- Đúng thế, đang nhớ nhung.

Phỉ Vân quan sát hắn, thấy hắn vẻ mặt hờ hững, kinh ngạc nói:

- Huynh đã thay đổi rồi?

Tiết Phong đáp:

- Bởi vì hoàn cảnh cũng thay đổi.

Phỉ Vân khẽ than:

- Đây chính là thủ đoạn huynh dùng để đối mặt hiện thực?

Tiết Phong run lên, trầm giọng nói:

- Hiện thực ép ta phải thay đổi như vậy.

Phỉ Vân cảm xúc nói:

- Tâm tình của huynh lạnh lẽo qua, từ chối ấm áp.

Tiết Phong tự giễu đáp:

- Hận của ta đầy trong lòng, không còn chỗ nữa rồi.

Phỉ Vân không nói, thở dài trầm trầm sau đó bỏ đi. Nhìn mọi người rời đi, Ngọc Tâm vẻ mặt bình thản khẽ lẩm bẩm:

- Ngươi vì sao không tiến lên?

Thiên Lân vẻ mặt phức tạp, nhỏ giọng nói:

- Ta không hy vọng lòng ta tiêm nhiễm quá nhiều cừu oán.

Ngọc Tâm cười nhạt một tiếng, hơi thương cảm đáp:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...