Thất Giới Hậu Truyện

Chương 464


Chương trước Chương tiếp

Gió đêm gào thét, tuyết bay lạnh người. Núi băng nhấp nhô liên miên không ngừng hệt như người khổng lồ đang ngủ say. Màn đêm như vậy, hoàn cảnh như vậy đối với Hàn Hạc phải nói là quen thuộc vô cùng, nhưng hiện nay một sự lạnh lẽo nhạt nhòa phủ kín cả người ông. Bay đi thật nhanh, Hàn Hạc tìm kiếm phương hướng của Đằng Long cốc, ý đồ muốn đánh cuộc vận khí. Ai ngờ một thanh âm đột ngột bất ngờ lúc này truyền vào tai của Hàn Hạc.

- Mùi vị bỏ chạy có phải là không dễ chịu không?

Hàn Hạc chấn động tâm thần, người đang bay đến trước đột nhiên ngừng lại, toàn thân phát sáng.

Từ lúc bắt đầu đi vào đường rẽ, Hàn Hạc đã ý thức được chuyện tình không ổn, tìm kiếm phương hướng của Đằng Long cốc, dự tính nhanh chóng trở về. Hiện nay, thanh âm của Xà Ma đột nhiên vang lên khiến Hàn Hạc lạnh buốt cõi lòng, một cảm giác hiểu ra xuất hiện trong lòng của ông. Thu lại tâm thần, Hàn Hạc lạnh lùng nói:

- Ra đi, không cần phải giấu đầu lòi đuôi.

Bật cười ha hả, Xà Ma đột nhiên xuất hiện, đi theo còn có Hằng Giang, chỉ không thấy bóng dáng của Hắc Kim Cương. Hàn Hạc căng thẳng hừ lạnh nói:

- Xà Ma, lần này ngươi tiến vào nhân gian chỉ khiến phơi thây đất khách mà thôi.

Xà Ma ngưng tiếng cười, tàn khốc nói:

- Muốn đe dọa ta hả, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Hằng Giang, nhanh chóng bắt giữ người này, ta muốn hắn sống không bằng chết.

Hằng Giang cười tà dị đáp:

- Thuộc hạ tuân lệnh, đại nhân ở bên quan sát là được.

Nhìn Hằng Giang chậm rãi bước đến, Hàn Hạc khinh bỉ nói:

- Chỉ bằng vào ngươi thì còn non nớt một chút.

Hằng Giang cười âm hiểm đáp:

- Chớ có ỷ già lên mặt, chút nữa ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là hối hận.

Chữ hận còn ở khóe môi, Hằng Giang đã sớm xuất hiện bên trái Hàn Hạc, hai tay điểm tới, thế công khiếp người. Hàn Hạc hừ lạnh một tiếng, khí lạnh quanh người dày đặc, hình thành một kết giới huyền băng, bất kỳ một công kích nào khi tiến vào trong khu vực này đều sẽ tự động chậm lại, chịu sự ảnh hưởng của khí huyền băng. Hằng Giang thấy vậy không thèm để ý, thân thể di động rất nhanh như sao băng, chớp mắt đã lưu lại vô số ảo ảnh tung hoành đan xen, hình thành một khu vực quỷ dị, vây khốn Hàn Hạc vào bên trong. Đứng yên bất động, Hàn Hạc cẩn thận phòng ngự. Ông tự biết đánh không hơn Xà Ma, vì thế dự tính né nặng tìm nhẹ, tận sức đấu với địch nhân để chờ đợi mấy người Dao Quang đến kịp. Loại toan tính này vô cùng chính xác, nhưng Hằng Giang và Xà Ma đều đã cố tình, tự nhiên sẽ không cho Hàn Hạc quá nhiều cơ hội.

Lúc này, hình bóng Hằng Giang chợt dừng lại, đầu dưới chân trên đảo ngược trên đầu Hàn Hạc, miệng phát ra những tiếng cười âm hiểm.

- Chiêu thứ nhất, Đảo Chuyển Càn Khôn.

Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị đầy sát khí, thời khắc này hóa thành một thế công hữu hình hệt như Thái Sơn đè xuống trên đỉnh đầu của Hàn Hạc. Thu lại tâm thần, Hàn Hạc hít vào một hơi, chớp mắt đã đề chân nguyên trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, sau đó hai tay giơ cao chống trời, lòng bàn tay bộc phát âm thanh ri ri, cùng với hai cột sáng màu trắng bạc đón lấy một chiêu của Hằng Giang. Ánh sáng lóe lên mạnh mẽ, tiếng sấm đến kinh hồn. Hàn Hạc vội vàng phản kích hất lùi được Hằng Giang, bản thân cũng bị đánh nghiêm trọng, lập tức rơi ngay xuống đất. Bật cười ha hả, Hằng Giang xoay chuyển giữa không trung xông đến lần thứ hai, cũng một chiêu Đảo Chuyển Càn Khôn nhưng uy lực lại càng kinh người hơn.

Hàn Hạc thấy vậy tức giận vô cùng, ông một lòng né tránh liều mạng với địch nhân, nhưng Hằng Giang căn bản không để cho ông được như ý, điều này khiến ông nổi hung, trong lòng cũng dâng lên một nỗi bi thương không tên. Điểm mũi chân xuống, thân hình bắn lên, Hàn Hạc sau khi nhìn rõ tình thế, đột nhiên bỏ hết kiêng kỵ, hai tay mang toàn bộ tu vi dùng phương thức xoay tròn bắn ra đỡ thẳng một chiêu của Hằng Giang. Lần này, Hàn Hạc mang lòng quyết tử, phát huy thực lực mạnh nhất, quyết tâm bền gan vững chí cấp cho ông một động lực vô cùng. Hằng Giang thất kinh hồn vía, khi phát hiện được nguy hiểm thì né tránh đã không còn kịp, chỉ có thể cố gắng đề chân nguyên, không ngại sống chết xông thẳng đến.

Lúc này, sức mạnh cả đời của cả hai va chạm vào nhau, chớp mắt đã kịch hóa hệt như lưỡi đao sáng, lập tức khuếch tán chung quanh, lập tức hất bắn cả hai người. Rên lên một tiếng, Hàn Hạc toàn thân máu tươi đầm đìa, trong cơ thể nhiều chỗ kinh mạch bị phá vỡ, nguyên thần cũng bị đả kích cực lớn. Hằng Giang đảo người quay lại, miệng cũng tuôn trào máu tươi, toàn thân ánh sáng ảm đạm, nội thương so với Hàn Hạc còn nghiêm trọng hơn. Bật cười ha hả, Hàn Hạc vẻ mặt cười cợt, khiêu khích:

- Muốn giết ta thì ngươi cũng phải trả một giá lớn mới được.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...