Thất Giới Hậu Truyện

Chương 463: Âm mưu quỷ kế


Chương trước Chương tiếp

- Đại nhân, ngài có tin ba người bọn họ không?

Đợi cho mấy người Lam Phát Ngân Tôn đi rồi, Hằng Giang nhẹ nhàng hỏi. Xà Ma hừ lạnh đáp:

- Ba người này trước giờ vẫn bất hòa với ta, tự nhiên ta không thể tin tưởng ba người bọn họ. Bây giờ, ngoại trừ Vân Cơ ở lại nơi này, những người khác cùng đi với ta, mục tiêu chính là Thiên Lân, Tân Nguyệt, Ngọc Tâm.

Hằng Giang, Hắc Kim Cương, Bàng Phi đồng thanh tuân lệnh, cả ba đi theo Xà Ma, chớp mắt đã xuất hiện ở trên đầu bọn Thiên Lân, phát động công kích đột ngột. Lúc này, những người ở ngoài quan sát hơn nửa phát ra tiếng la thất thanh, Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Dao Quang, Khiếu Thiên, Băng Tuyết lão nhân là hạng tu vi cao thâm lại không chút kinh ngạc, chọn lựa phương án bay ra tiến đánh. Ở giữa trận địa, Thiên Lân đột ngột mở to mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉm tà mị, hai tay đột nhiên giơ cao.

Lập tức, ánh sáng màu trắng bạc bao trùm cả trời đất, vô số khí cực lạnh chớp mắt đã ngưng động không gian trăm trượng quanh đó, hình thành một kết giới đóng băng ngưng đọng vạn vật. Tân Nguyệt cùng với Ngọc Tâm nhẹ nhàng bước liên tục, xem ra rất chậm rãi nhưng thực tế cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện ở trên tầng không trung cách mặt đất vài trăm trượng, Thiên Ly thần kiếm và Tàn Tình kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, bộc phát khí thế ngất trời, ý đồ vây khốn bốn người Xà Ma vào trong. Phát hiện trúng kế, Xà Ma tức giận vô cùng, lập tức rống to một tiếng, bộc phát một luồng khí thế cực sát va chạm vào kết giới đóng băng của Thiên Lân. Bàng Phi, Hằng Giang, Hắc Kim Cương ai nấy tự phát động công kích của riêng mình, cố gắng phá vỡ khí băng lạnh quanh người để thoát khỏi sức mạnh ngưng tụ cực nặng này. Ùng ùng oàng oàng … Một loạt những tiếng sấm vang trời, sức công kích do bốn đại cao thủ Xà Ma phát ra gặp phải khí cực lạnh ngưng tụ lại, lập tức phát nổ kịch liệt khiến cho không gian quanh đó xuất hiện chấn động có tần suất. Đồng thời, làn kiếm của Tân Nguyệt và Ngọc Tâm rẻ không xông đến, hình thành một lưới kiếm tung hoành đan xen, chớp mắt đã trói chặt lấy mấy người Xà Ma, phá vỡ kết giới phòng ngự của bọn họ, để lại không ít những vết thương.

Bắn mình lên không, Xà Ma nhanh chóng né tránh, lượn mình qua lại trong làn kiếm né tránh phần lớn công kích. Bàng Phi, Hằng Giang, Hắc Kim Cương thực lực hơi yếu hơn, ba người tuy toàn lực chống đỡ nhưng trong tình hình như vậy cũng không tránh khỏi chịu đả kích nhất định. Làn kiếm liên tục từ từ tan đi, đợt phản công thứ nhất kết thúc, Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Băng Tuyết lão nhân, Dao Quang, Khiếu Thiên, Tân Nguyệt, Ngọc Tâm, Thiên Lân tám người đã hình thành một vòng vây bốn người Xà Ma vào bên trong, những người khác lúc này đã tỉnh lại, ai nấy ào ào tiến lên vây chặt lấy khu vực này. Xà Ma vẻ mặt đầy hận thù, cất tiếng hỏi:

- Các ngươi đã sớm có chuẩn bị?

Thiên Lân cười đáp;

- Một chiêu này kêu là dụ quân vào thành đã tốn của ta không ít tinh lực, ngươi chắc chắn cảm thấy rất an ủi.

Xà Ma giận dữ cười nói:

- Hay cho một chiêu dụ quân vào thành, thật đáng tán thưởng vài câu. Nhưng chỉ bằng như vậy thì các ngươi có thể làm gì được ta đây?

Thiên Lân nhìn Xà Ma, cười nhẹ đáp:

- Chúng ta không nói muốn tiêu diệt ngươi.

Xà Ma sửng người, ngạc nhiên nói:

- Thế các ngươi làm gì ở đây?

Thiên Lân cười đáp:

- Chúng ta chỉ muốn mời ngươi làm khách để thương thảo xem làm thế nào để đánh vào Ngũ Sắc Thiên Vực loại trừ Ngũ Sắc Thần Vương để thay thế đế vị của lão ta.

Xà Ma tức giận vô cùng, gằn giọng nói:

- Câm miệng, ngươi không ngờ lại dám trêu chọc bản đại nhân, hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi.

Bay lên múa chưởng đánh ra, Xà Ma có lòng muốn đánh một chiêu lấy mạng. Dao Quang cười lạnh một tiếng, dời ngang vài trượng xuất hiện trước mặt Thiên Lân đỡ một chiêu này của Xà Ma. Lúc này, chưởng lực đụng nhau, tiếng sấm kinh trời. Dòng khí đáng sợ chớp mắt đã khuếch tán hất cho đông đảo cao thủ chung quanh phải lùi lại. Dao Quang vẻ mặt âm trầm, một chưởng này tuy không phân thắng bại nhưng tu vi của Xà Ma lại khiến cho Dao Quang trong lòng có cảm giác run rẩy.

Xoay mình hạ xuống, Xà Ma gào thét không thôi. Triệu Ngọc Thanh trước đây đã áp chế nhuệ khí của lão, hiện nay gặp phải Dao Quang khiến lão tức giận trong lòng vô cùng. Hằng Giang dường như hiểu được cảm giác của Xà Ma, an ủi:

- Đại nhân chớ tức giận, địch nhân nơi này đều là hạng cao thủ hiếm gặp của nhân gian, chúng ta không nên vì thế mà tức giận. Hiện nay tình thế bất lợi cho chúng ta, chúng ta hay là hãy nhanh chóng nghĩ cách rời đi.

Xà Ma nhìn tình hình chung quanh, ánh lạnh trong mắt nhấp nháy không ngừng, âm hiểm nói:

- Tình thế tuy không ổn nhưng chúng ta còn có cơ hội xoay chuyển. Bây giờ, các ngươi hãy nghe ta dặn dò … các ngươi nhớ kỹ rồi chứ?

Bàng Phi, Hằng Giang, Hắc Kim Cương đồng thanh đáp, vẻ mặt hiện lên nụ cười âm độc. Cũng đúng lúc này, cao thủ vòng ngoài cũng đang thương nghị.

- Sư huynh, đêm dài lắm mộng, chúng ta phải nắm chặt thời cơ.

Chú ý đến từng cử động của địch nhân, Hàn Hạc đưa ra kiến nghị của bản thân.

Triệu Ngọc Thanh chân mày nhướng lên, vẻ mặt kỳ dị nói:

- Muốn tiêu diệt bộ phận địch nhân hoàn toàn không khó, điểm khó là chúng ta phải làm thế nào để giảm thiểu tổn thất.

Triệu Ngọc Thanh liếc ông, khổ sở nói:

- Không trả giá đắt thì làm sao có thể thu được thành tích đây?

Giang Thanh Tuyết dường như hiểu được ẩn ý bên trong, nghi hoặc nói:

- Với thực lực to lớn của chúng ta nơi này, lẽ nào còn không ngăn được thương vong sao?

Triệu Ngọc Thanh khẽ than:

- Chiến đấu sinh tử không giống như tỉ thí tu vi. Muốn đánh bại một người rất dễ dàng nhưng muốn tiêu diệt một người lại hoàn toàn không phải chuyện dễ. Hơn nữa địch nhân của chúng ta là hạng âm hiểm xảo trá, thủ đoạn bỉ ổi thế nào đều thi triển được, thế thì càng không dễ ứng phó.

Giang Thanh Tuyết nghĩ lại cũng đúng, cười khổ nói:

- Thế thì chúng ta không có cách cầm chân bọn họ rồi?

Lâm Y Tuyết dịu dàng nói:

- Ai nói vậy, ta có biện pháp khiến bọn chúng sống không bằng chết.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...