Hải Vực, trong Thiên Địa Huyền Môn, Thiên Địa môn chủ và Vạn Tượng Huyền Tôn đang thích thú lắng nghe Hải Mộng Dao kể lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nghe đến lúc Hải Mộng Dao và Diệp Tâm Nghi bị cửa thời không cuốn vào trong rồi, Vạn Tượng Huyền Tôn nhịn không được la thất thanh một tiếng, hỏi liền:
- Sau đó thế nào? Các vị làm sao mà thoát hiểm được?
Hải Mộng Dao khuôn mặt nhỏ nhắn đổ mồ hôi hiện lên chút hoài niệm, khẽ lẩm bẩm:
- Cuộc gặp gỡ lần đó vô cùng ly kỳ, chúng con bị cuốn vào một trận tranh đấu quỷ dị, thiếu chút nữa đã táng thân ở trong đó rồi.
Thiên Địa môn chủ trầm ngâm nói:
- Con nói hình vẽ đó có chút thần bí, dường như là thần khí có từ thời viễn cổ, làm sao lại xuất hiện ở gần nơi chúng con ẩn cư vậy?
Hải Mộng Dao đáp:
- Liên quan đến chuyện này, chúng con lúc đó hoàn toàn không biết gì cả, mãi đến sau này mới dần dần hiểu được bí ẩn ở bên trong.
Vạn Tượng Huyền Tôn nói:
- Nếu như vậy, con tiếp tục kể lại những chuyện phát sinh sau đó đi.
Hải Mộng Dao gật khẽ, suy nghĩ rồi chìm vào hồi ức, chậm rãi kể lại những chuyện đã phát sinh lần đó. Khi Hải Nữ và Diệp Tâm Nghi có phát sinh bất ngờ, Lục Vân và Trương Ngạo Tuyết đã quay về trong cốc, vừa thấy Ánh Nhật hồ gió êm sóng lặng, trong lòng liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng chỉ chớp mắt, khuôn mặt Lục Vân liền biến thành quái dị. Trương Ngạo Tuyết phát hiện không ổn, dừng bước hỏi liền:
- Vân, sao vậy?
Lục Vân nhìn nàng, khẽ nói:
- Cha không còn ở trong cốc. Đại Linh nhi đến rồi.
Ngũ sắc lóe lên, gió nhẹ ập đến, Tứ Linh thần thú trải qua bốn năm trưởng thành, bề ngoài không nhìn thấy chút biến hóa nào, bộ dạng vẫn như ngày trước hạ mình xuống vai của Lục Vân, rồi cất tiếng nói:
- Ngươi cảm ứng được?
Lục Vân đáp:
- Không phải cảm ứng mà có thấy theo cách khác thường. Nói đi, chuyện thế nào?
Tứ Linh thần thú đáp:
- Ta liên tục ở trên đỉnh núi tu luyện, vừa rồi đột nhiên phát hiện nước có gợn sóng liền hạ xuống tra xét, lúc đó chỉ thấy một làn sáng hệt như một cái xúc tua cuốn lấy cha ngươi thì bay về, truy đuổi đã không còn kịp nữa rồi. Hiện giờ thằng ba đầu còn đang thủ giữ ở đáy hồ chờ ngươi quay lại.
Lục Vân vẻ mặt trầm ngâm, suy xét một lúc rồi dặn dò:
- Ngươi hãy về bảo vệ mẹ ta trước, ta ở đây rồi sẽ trở lại xử lý chuyện này.
Tứ Linh thần thú trả lời:
- Yên tâm, vừa rồi chỉ là thừa dịp ta không kịp chuẩn bị, bây giờ tuyệt đối sẽ không có sai lầm.
Lục Vân gật khẽ, sai Tứ Linh thần thú đi rồi liền dẫn Trương Ngạo Tuyết xoay mình ra khỏi cốc, vừa hay gặp được Bách Linh và Thương Nguyệt trở về.
- Các tỷ sao lại trở về rồi, Tâm Nghi và Mộng Dao đâu?
Hơi kinh ngạc, Trương Ngạo Tuyết hỏi. Thương Nguyệt cười khổ đáp:
- Bọn họ bị bức họa đó cuốn vào trong rồi.
Lục Vân và Trương Ngạo Tuyết nghe vậy thất kinh, vội vàng hỏi tới cho rõ nguyên nhân. Sau khi hiểu được tình hình rồi, Lục Vân trầm giọng nói:
- Xem ra đã sớm có mưu đồ, nhưng rất kỳ quái, đây là người nào đây?
Bách Linh lắc đầu trả lời:
- Ta đã nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được có người nào lại làm như vậy.
Trương Ngạo Tuyết lên tiếng:
- Có lẽ hoàn toàn không phải là người chúng ta biết rõ, nhưng đối phương vì sao lại làm như vậy?
Câu hỏi này không ai đáp lại, rõ ràng mọi người đều khó mà xác định được.
Lục Vân nghĩ một lúc, trầm giọng nói:
- Quay về rồi mới nói.
Dứt lời liền dẫn ba cô chạy thẳng đến lầu trúc mà mẹ là Trương Hoa Phượng cư ngụ.
Lúc này đây, Trương Hoa Phượng còn chưa biết tin Lục Văn Vũ đã biến mất, vừa thấy con dâu cùng nhau chạy đến thì không khỏi cảm thấy có phần kỳ quái.
- Vân nhi, các con sao lại chạy đến đây. Hay là đổi giờ ăn cơm trưa à.
Lục Vân đáp:
- Mẹ, trong cốc xảy ra một số chuyện, chúng con muốn thương nghị với mẹ một chút.
Trương Hoa Phượng cười đáp:
- Có chuyện gì chúng con cứ quyết định là được rồi, mẹ không có ý kiến gì cả.
Trương Ngạo Tuyết tiến lên kéo tay bà, khẽ than:
- Mẹ còn chưa biết, chuyện lần này xảy ra rất đột ngột, cha đã không thấy đâu, Hải Nữ và Tâm Nghi cũng bị cuốn đến một nơi nào còn chưa biết được.
Trương Hoa Phượng nghe vậy thất kinh cất tiếng hỏi:
- Khi nào phát sinh chuyện này, sao mẹ không biết vậy?
Lục Vân trả lời:
- Mẹ, chuyện này vừa mới phát sinh, con dự tính nói một tiếng với mẹ, sau đó đi tìm bọn họ trở về.
Trương Hoa Phượng lo lắng nói:
- Vân nhi, con nhất định phải tìm bọn họ quay về.
Gật đầu khẽ, Lục Vân đáp:
- Mẹ yên tâm, con sẽ mang bọn họ an toàn quay về. Bây giờ Hải Nữ và Tâm Nghi không biết tìm đâu, chỉ có thể từ chỗ cha bị mất tích sau đó mới lên đường truy tìm.
Bách Linh nghe vậy trầm ngâm nói:
- Bí mật đáy của Ánh Nhật hồ quan hệ đến linh khí của cả Ngũ Phượng Triêu Dương cốc, huynh phải thận trọng một chút mới được.
Thương Nguyệt cũng nói:
- Ngoài ra, lần này chúng ta toàn bộ đều ra tay hay lưu lại ai trấn thủ nơi này?