Buổi sáng, trên tầng không của Băng Hà cốc gió lạnh gào thét, bông tuyết lơ lửng. Yến Sơn Cô Ảnh đứng thẳng yên lặng trong gió tuyết, ánh mắt chăm chú nhìn xuống Tuyết Nhân dưới mặt đất. Ước hẹn hai ngày lúc này đã đến rồi, Tuyết Nhân thương thế đã khỏi hẳn, đang nhìn Yên Sơn Cô Ảnh khách bên trên, hừ lạnh nói:
- Ngươi quả thật rất nóng nảy, mới sáng sớm đã chạy đến nơi này.
Yến Sơn Cô Ảnh khách lạnh lẽo đáp:
- Ngươi nói như vậy là sợ gặp lại ta rồi?
Tuyết Nhân cười nói:
- Ta mà sợ ngươi? Quả thật mắc cười. Nói đi, tỉ thí thế nào đây?
Yến Sơn Cô Ảnh khách đáp:
- Khách tùy theo chủ, người quyết định đi.
Tuyết Nhân nghe vậy, trầm ngâm đáp:
- Sao không đơn giản một chút, chúng ta trong ba chiêu phân thắng thua. Hai chiêu trước tỉ thí sự linh động của chiêu thức, mỗi người chủ động tấn công một chiêu. Chiêu thứ ba tỉ về tu vi.
Yến Sơn Cô Ảnh khách không thèm để ý đến nói:
- Được, chiêu thứ nhất ngươi làm trước, nhưng chúng ta phải nói quy củ trước đã.
Tuyết Nhân hỏi lại:
- Quy củ thế nào?
Yến Sơn Cô Ảnh khách đáp:
- Ta thua, ngươi có thể đề xuất một điều kiện. Ngươi thua, thì hãy đem vật mà sư phụ ngươi cướp đi trả lại cho ta là được rồi.
Tuyết Nhân nói:
- Điều này không thành vấn đề, nhưng ta phải thanh minh rõ một chút, ta đúng là không biết vật mà năm xưa sư phụ ta đoạt lấy là gì, bởi vì đến lúc ông ấy chết cũng chưa từng đề cập với ta.
Yến Sơn Cô Ảnh khách chăm chú nhìn vào mắt của Tuyết Nhân, thấy hắn không nói dối, liền nói:
- Nếu như ngươi không biết được thì lúc đó mang ta đến chỗ sư phụ ngươi sống trước đây để tìm là được rồi.
Tuyết Nhân rất tùy tiện đáp:
- Được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đánh thắng ta thì thế nào cũng được hết.
Yến Sơn Cô Ảnh khách chầm chậm hạ xuống mặt đất, nhìn Tuyết Nhân cách ngoài hai trượng, điềm nhiên nói:
- Xuất chiêu đi, ngươi chỉ có cơ hội một chiêu mà thôi.
Tuyết Nhân hai mắt khép hờ, cười lạnh đáp:
- Nhìn cho cẩn thận …
Còn đang nói, thân thể Tuyết Nhân lóe lên phân chia ra, chớp mắt đã ảo hóa thành vài chục bóng hình vây bủa tứ phía Yến Sơn Cô Ảnh khách, từ khắp các mặt phát động công kích cùng lúc.
Ánh mắt hơi lạnh lại, Yến Sơn Cô Ảnh khách chất vấn:
- Đây là chiêu thứ nhất của ngươi?
Cổ tay chuyển động, binh khí kỳ lạ rung động, tiếng kêu chói tai cùng với ánh sáng bắn ra hệt như làn sáng khuếch tán, chốc lát đã bao trùm khắp khu vực lân cận. Lập tức, những phân thân của Tuyết Nhân liền bị món binh khí kỳ lạ của Yến Sơn Cô Ảnh khách chém nát, ánh sáng lạnh đầy trời cuốn theo gió tuyết, bốn bề không một chút gì. Cảnh tượng như vậy, Yến Sơn Cô Ảnh khách dường như có phần thắng thế, nhưng công kích của Tuyết Nhân thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Trong yên lặng, Yến Sơn Cô Ảnh khách đột nhiên từ dưới bay lên, binh khí trong tay bay ra tự vận chuyển xoay tròn giữa không trung rồi công thẳng xuống Tuyết Nhân dưới chân. Từ dưới đất chui lên, Tuyết Nhân hai tay nắm chặt lấy hai chân của Yến Sơn Cô Ảnh khách, thân thể đảo ngược bay lên, hai chân tung cước cực nhanh nhằm vào thẳng lồng ngực của Yến Sơn Cô Ảnh khách. Hai tay vung lên, Yến Sơn Cô Ảnh khách xuất chiêu nhanh như điện, vừa ứng phó với cước lực kinh người của Tuyết Nhân, vừa hừ khẽ nói:
- Hoa dạng cũng không tệ lắm, nhưng dùng sai đối tượng rồi.
Dứt lời, Yến Sơn Cô Ảnh khách toàn thân không khí lưu động, một luồng sức mạnh to lớn chớp mắt đã khuếch tán, lập tức hất bắn Tuyết Nhân văng đi mấy trượng, kết thúc chiêu thứ nhất.
Tay phải vung lên, Yến Sơn Cô Ảnh khách thu binh khí lại, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tuyết Nhân, lạnh lẽo nói:
- Chiêu thứ hai là ta xuất thủ, hãy nhìn cho cẩn thận vào.
Cổ tay chuyển động, binh khí kỳ lạ thay đổi liên tục, những lưỡi đao sáng phá không tung hoành giăng giăng với xu thế xen kẽ theo chiều xéo, ngưng tụ quanh người Yến Sơn Cô Ảnh khách một kết giới hình quả cầu lấp lánh ánh sáng. Nhìn thấy những điều này, Tuyết Nhân có phần không hiểu. Yến Sơn Cô Ảnh khách tình trạng giống như phòng ngự, không hề có chút vẻ tấn công, lẽ nào y không giỏi công kích, hay là không có niềm tin đối với chính mình? Cứ vậy, trong não Tuyết Nhân lóe lên những ý nghĩ đó rồi mất đi. Nhưng chính vào lúc này, kết giới hình quả cầu quanh người Yến Sơn Cô Ảnh khách đột nhiên vỡ ra, dùng phương thức vận hành theo chiều ngược lại, đột nhiên bao trùm lấy Tuyết Nhân vào trong kết giới, hơn nữa còn thu nhỏ từ từ.
La lên một tiếng thất thanh, Tuyết Nhân mắng:
- Đáng ghét, không ngờ lại âm hiểm như vậy.
Còn đang nói, quanh người Tuyết Nhân lóe lên ánh vàng kim, y vận hành Hỗn Nguyên Phích Lịch thần công đến cực hạn, sau đó lại múa quyền tấn công mãnh liệt, chuẩn bị phá vỡ kết giới kia.
Ý nghĩ của Tuyết Nhân rất bình thường, nhưng địch nhân gặp phải thì không phải người bình thường. Tuyết Nhân ỷ có Hỗn Nguyên Phích Lịch thần công trên mình, không sợ đao thương, không sợ ngoại thương. Nhưng hắn quên mất một điểm, sư phụ của Yến Sơn Cô Ảnh khách và sư phụ Tuyết Nhân đã từng là cố giao, chi tiết hai bên đều hiểu rõ ràng vô cùng, sao lại không biết được Tuyết Nhân tu luyện thành Hỗn Nguyên Phích Lịch thần công đây?