Đêm Băng Nguyên yên tĩnh lạnh lẽo, mà đêm của Đằng Long cốc lại ấm áp vô cùng. Linh Hoa ở bên Lâm Phàm, cả ngày đều không hề rời đi. Mãi khi đêm khuya yên lặng, nàng mới nhẹ nhàng nhắm mắt, bò tới bên giường đá ngủ thiếp đi.
Lâm Phàm đã hôn mê hai ngày một đêm rồi, Linh Hoa cũng cứ như vậy ở bên cạnh hắn, lo lắng với thời gian dài lại thêm không được nghỉ ngơi đầy đủ, Linh Hoa đã tiều tụy vô cùng, cuối cùng ngủ quên trong mệt mỏi. Đêm âm thầm trôi qua. Khi Lâm Phàm mở to hai mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt đang ngủ say của Linh Hoa cùng với khóe mắt ngập lệ. Lâm Phàm hơi run rẩy, hắn không biết Linh Hoa đã ở bên cạnh hắn được bao lâu, nhưng từ dấu lệ khóe mắt Linh Hoa, chắc bản thân đã hôn mê không ít thời gian.
Mắt hơi chuyển dời, Lâm Phàm nhìn quanh một vòng, đây chính là sơn động hắn ở, nhưng hắn lại trở về nơi này. Trước đây, khi Lâm Phàm gặp biến trước khi hôn mê, hắn cảm ứng rõ ràng tiếng kêu khi lâm tử của sư phụ hắn, điều này khiến hắn nóng nảy vô cùng, thế cho nên tâm thần bị mất kiểm soát, thần trí thác loạn. Hiện nay nghĩ lại, mọi thứ đều đã quá trễ rồi, Lâm Phàm tuy trong lòng đầy lo lắng nhưng lại không hề có chút hành động gì. Yên yên lặng lặng nằm dài trên giường, Lâm Phàm không hề động đậy, không muốn khiến Linh Hoa tỉnh giấc, hắn đang tự động phân tích qua tình hình bản thân. Hôn mê qua hai ngày, trên người Lâm Phàm biến hóa rất lớn, điểm này thì từ khi Lâm Phàm tỉnh giấc đã phát hiện được, nhưng hắn lại hoàn toàn chưa từng nghĩ cẩn thận. Hiện nay, khi Lâm Phàm tĩnh tâm trở lại, bắt đầu phân tích tình hình bản thân, hắn liền kinh ngạc phát hiện từ lúc tỉnh lại đến nay, tu vi của bản thân mình không ngờ có biến hóa kinh khiếp. Trước đây, tu vi của Lâm Phàm ở vào sơ kỳ của cảnh giới Quy Tiên, hơn Từ Tĩnh căn bản là không nhiều lắm.
Nhưng hiện nay, tu vi của Lâm Phàm đã bước một bước lớn, trực tiếp vượt qua cảnh giới Quy Tiên, tiến vào giai đoạn sơ kỳ của cảnh giới Địa Tiên, đây là biến hóa về chất khiến người ta khó mà tin được. Về điểm này, Lâm Phàm nghĩ lại thật cẩn thận, cuối cùng rút ra một kết luận, đó là có liên quan đến dị biến trước khi hôn mê. Theo phân tích của Lâm Phàm, bản thân lúc trước ở trong hồ nước giữa Đằng Long cốc, hấp thu được bốn loại linh khí có màu sắc khác nhau. Hiện nay toàn bộ đã chuyển hóa thành chân nguyên, dung hợp vào trong cơ thể hắn. Còn trước khi hôn mê, đầu Lâm Phàm xuất hiện luồng sáng vàng kim, hắn suy đoán có khả năng liên quan đến con cá nhỏ màu vàng kim ở trong hồ.
Trong lúc hôn mê, thân thể Lâm Phàm bề ngoài không có chút gì khác thường nhưng bên trong lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tư duy của hắn ở trạng thái hôn mê nhưng thân thể lại ở trạng thái hoạt động, trong hai ngày một đêm này đã hoàn thành một loại chuyển biến hoàn toàn mới, khiến tu vi của hắn thoáng cái đã tăng lên cả chục lần, tiến vào cảnh giới Địa Tiên, Phi Long quyết trong cơ thể cũng đã dần hoàn thiện. Nhớ lại trước đây, Băng Tuyết lão nhân đã từng nói, Phi Long quyết ông truyền thụ cho Lâm Phàm không hoàn chỉnh, có khuyết điểm rất lớn.
Hiện nay, trong lúc ngủ mê, Lâm Phàm vô tình thông tỏ đạo lý của dung hợp của Phi Long quyết, phải nói là rất quái dị, nhưng cũng không phải không có nguyên nhân sâu xa. Điều này chắc có quan hệ đến con cá nhỏ màu vàng kim ở trong đáy hồ. Nghĩ đến đây, trong não Lâm Phàm hiện lên hình dạng của con cá nhỏ màu vàng kim, một lời kêu gọi kỳ quái ngập đầy lòng hắn.
Liếc Linh Hoa, vẻ mặt Lâm Phàm kỳ quái, sau khi chần chừ một lúc, thân thể liền động đậy không gây chút gió, nhẹ nhàng bay lên vài thước, sau đó dời ngang ra đến cửa động. Hạ xuống im lìm, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại Linh Hoa một lúc, sau đó nhẹ nhàng bay ra, vượt qua vài đường hầm quanh co thì đến giữa Đằng Long cốc, ở trên không trung của hồ nước. Lúc này đang lúc đêm khuya, mọi người yên tĩnh nghỉ ngơi, Đằng Long cốc rất yên lặng. Lâm Phàm âm thầm hạ xuống bờ hồ. Nhìn mặt hồ, Lâm Phàm trầm tư một lúc lâu rồi nhảy luôn vào trong. Khi trầm mình xuống nước, phát xuất một luồng sức mạnh êm ái loại bỏ bọt nước tung tóe. Vào trong hồ rồi, Lâm Phàm quan sát tình hình chung quanh. Tuy là màn đêm, nhưng Lâm Phàm không hề thấy có chút tối tăm nào, dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi thứ. Đến đáy hồ, Lâm Phàm di chuyển khắp nơi tìm kiếm con cá nhỏ màu vàng kim, cuối cùng phát hiện được hình bóng của nó ở trong đống đá. Từ từ tới gần, Lâm Phàm nhìn con cá vàng kim, phát hiện nó đã biến hình kỳ dị, thân thể đã lớn lên khá nhiều, hình dáng cũng không giống như cá, toàn thân đầy vảy lân, đầu có sừng nhô lên rõ ràng, bụng có hai trảo ngắn, nhìn hệt như một con tiểu kim long (rồng vàng nhỏ).
Chăm chú nhìn Lâm Phàm, tiểu kim long ánh mắt biến đổi liên tục, dường như đang muốn nói điều gì đó, đáng tiếc Lâm Phàm không hiểu được rõ ràng. Đột nhiên, tiểu kim long lóe lên không còn thấy, sau đó liền xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, dọa cho Lâm Phàm giật mình lùi lại, ánh mắt rất là bất an.