Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, băng từ từ tan chảy.
Mặt hồ khí nóng cuồn cuộn, hệt như đám mây vậy. Vũ Điệp lơ lửng trên không trung, nhìn hồ nước trước mặt, trong lòng có ít nhiều kinh ngạc. Không lâu trước đây, Vũ Điệp theo Thiên Lân đi qua nơi này, lúc đó hồ nước còn rất nhỏ. Hiện nay, chỉ trong hai ngày mà thôi, diện tích hồ nước đã tăng lên vài lần, quả thật khiến người ta khó mà tin được. Chuyển mình đến gần, Vũ Điệp quan sát tình hình chung quanh, phát hiện ở bờ hồ nước truyền đến một luồng khí tức rất yếu ớt, trong lòng lập tức sinh nghi. Cẩn thận đến gần, Vũ Điệp đến bên hồ bước liền phát hiện một con gấu đen nằm ở đó, khí tức rất hỗn loạn, trên người bị nhiều vết thương.
Tra xét cẩn thận, Vũ Điệp thấy con gấu đen này sắp chết rồi. Vì thế nhẹ nhàng hạ xuống xuất hiện bên cạnh gấu đen, nàng khẽ cất tiếng hỏi:
- Ngươi cũng từ trong Hắc Ngục sâm lâm đến đây phải không?
Cảm ứng được khí tức xa lạ đến gần, con gấu đen hình dáng khổng lồ nhúc nhích mấy cái, ánh mắt ảm đạm nhìn Vũ Điệp một lúc, yếu ớt nói:
- Ngươi muốn giết ta phải không?
Vũ Điệp lắc đầu đáp:
- Ngươi sắp chết rồi, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi.
Con gấu đen đáp:
- Ta đến từ Hắc Ngục sâm lâm, ngươi muốn hỏi chuyện gì?
Vũ Điệp nói:
- Ngươi bị thương như thế nào?
Con gấu đen đáp:
- Ta bị một con chim hai đầu và bầy đàn đánh bị thương, vì thế chạy đến đây.
Vũ Điệp quay sang nhìn hồ nước, điềm nhiên nói:
- Mặt hồ đang mở rộng, không bao lâu nữa thì nước hồ sẽ mở rộng ra che phủ lấy ngươi rồi.
Gấu đen yếu ớt nói:
- Có lẽ chẳng chờ đến lúc đó thì ta đã chết rồi.
Vũ Điệp hỏi lại:
- Ngươi hối hận rồi chăng?
Gấu đen sửng người, hơi mơ hồ đáp:
- Hối hận? Có quan trọng không?
Vũ Điệp gật đầu đáp:
- Đúng vậy, đối với ngươi, hối hận cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Bay lên cao, Vũ Điệp rời khỏi nơi đó, bay một vòng quanh hồ nước rồi tiếp tục bay đi tìm hiểu tình hình của hồ nước.
Đột nhiên, Vũ Điệp dừng lại, nhìn về phía sương mù phía trước, trầm giọng nói:
- Ra đi.
- Ha ha ha, bản lĩnh không nhỏ, không ngờ có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta.
Trong tiếng cười lớn, một bóng người bắn ra khỏi sương mù đến trước mặt của Vũ Điệp. Nhìn cẩn thận, đó là một người đàn ông xa lạ, khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tướng mạo hơi anh tuấn nhưng ánh mắt lại không có chút tình cảm nào, phảng phất thiếu đi điều gì đó. Người đàn ông này trên đầu nhắt một đóa hoa hồng, eo lưng thắt dải màu đỏ hồng, có gì đó không ra loại giống nào. Vũ Điệp hai mắt khép hờ, cất tiếng hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đàn ông vẻ mặt quái dị, ra vẻ không quan tâm với vẻ đẹp của Vũ Điệp, cười lạnh đáp:
- Vô Tình Thụ, Diễm Hồng Hoa, Độc Mộc Hành, Tẩu Thiên Nhai. Ngươi gọi ta là Vô Tình được rồi.
Vũ Điệp nói:
- Ánh mắt của ngươi không có chút tình cảm nào, thật ra ngươi từ đâu đến?
Vô Tình lạnh lẽo đáp:
- Ta đến từ nơi nào không quan trọng, điều quan trọng chính là chúng ta gặp ở nơi đây.
Vũ Điệp hỏi lại:
- Gặp thì như thế nào?
Vô Tình cười lớn đáp:
- Vô Tình gặp hữu tình, đây không phải là một sự trào phúng sao?
Vũ Điệp trả lời:
- Đời người gặp rất nhiều người rất nhiều chuyện, không thể vơ đũa cả nắm được. Ngươi gặp ta ở nơi này, có lẽ chỉ là một tai kiếp lớn.
Vô Tình không thèm để ý, liếc nhìn sương khói bao trùm trên mặt hồ, khẽ hừ giọng nói:
- Hoàn cảnh nơi này rất kỳ lạ đặc biệt, ngươi biết nguyên nhân cụ thể không?
Vũ Điệp nghĩ lướt qua nhiều thứ, lạnh nhạt đáp:
- Ngươi muốn nói cho ta biết phải không?
Vô Tình trả lời:
- Khi cái hồ nước này biến mất, Băng Nguyên sẽ bị hủy diệt.
Vũ Điệp vẻ mặt bình thản hừ lạnh nói:
- Lúc đó ngươi có thể trở về đến thế giới của ngươi, né tránh cơn tai kiếp khổng lồ này.
Vô Tình ánh mắt âm lạnh, hừ giọng nói:
- Ngươi khẳng định ta đến từ Hắc Ngục sâm lâm phải không?
Vũ Điệp hỏi ngược lại:
- Điều đó có quan trọng không?
Vô Tình sửng người, hơi tức giận nói:
- Không nhìn ra được miệng lưỡi của ngươi cũng rất sắc bén đó.
Vũ Điệp nói:
- Ngươi không phải hy vọng như vậy sao?
Vô Tình tức giận cười nói:
- Được, đủ thanh cao. Chúng ta đi xem thử. Đợi xem hồ nước biến mất rồi, ta coi ngươi còn cười được chăng?
Vũ Điệp phản bác lại:
- Có lẽ không đợi đến lúc đó, ngươi sẽ lĩnh hội được sự tàn khốc của Băng Nguyên rồi.
Chữ rồi vừa ra khỏi miệng, Vũ Điệp chớp mắt đã ép đến gần, tay ngọc thon thon múa theo phương ngang, lòng bàn tay phát xuất một làn sáng như ngọc màu trắng bạc. Vô Tình thân pháp rất nhanh, dễ dàng né tránh được công kích của Vũ Điệp, cười lạnh nói:
- Muốn đánh lén ta à, ngươi không thấy quá ngu xuẩn sao?
Vũ Điệp đáp: