Đứng ở cửa cốc, thông qua tầng kết giới vô hình, Ngọc Tâm chăm chú nhìn gió tuyết trước mắt. Đối với Băng Nguyên mà nói, gió tuyết là khách quen, cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên. Nhưng gió tuyết mà có thể nhìn thấy mỗi ngày đều vẫn chất chứa nhiều bí mật không muốn cho người ta biết được. Thiên Lân đứng bên Ngọc Tâm, khuôn mặt vẫn có nụ cuồi bình thản, đối với tương lai, trong lòng hắn ngập đầy ước mơ tưởng tượng cảnh cùng Ngọc Tâm ngao du trời đất, bên mình còn bầu bạn với Tân Nguyệt, Vũ Điệp. Ngược lại sự lạc quan của Thiên Lân, Ngọc Tâm tỏ ra rất nặng nề, bởi vì trong lòng nàng ẩn chứa một bí mật, cái đó hệt như một thanh kiếm đâm sâu vào trong lòng nàng, khiến nàng thở không được.
Quay lưng lại Thiên Lân, Ngọc Tâm che giấu u buồn trong lòng, nàng nghĩ đến điều gì, Thiên Lân cũng đã mang đến cho nàng, hiện nay nàng chỉ hy vọng yên yên lặng lặng bồi tiếp Thiên Lân đi nốt quảng thời gian cuối cùng. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trong lòng của nàng, không thể nói rõ ra được. Người không biết thì không lo, trong não Thiên Lân lúc này ngập tràn những ước mơ tốt đẹp. Hắn nghĩ lại rất nhiều chuyện, đều có liên quan đến Ngọc Tâm, mong ước hạnh phúc sớm có thể đến. Nhưng chuyện tình tốt đẹp thường không thể thiếu trắc trở, giữa Thiên Lân và Ngọc Tâm cuối cùng có thể có được kết cục viên mãn hay không, lúc này ai có thể nói chính xác được?
Tiến lên một bước, Thiên Lân nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Ngọc Tâm, khẽ nói:
- Thời gian còn sớm, ta dẫn nàng đi hồ băng chơi đùa, đó có thể nói là cảnh trí khó mà gặp được.
Ngọc Tâm ánh mắt nhẹ nhàng từ xa xăm quay lại Thiên Lân, nhìn vào cặp mắt rất có sức hấp dẫn của hắn, khẽ gật đầu coi như đồng ý. Thiên Lân trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt hiện lên nụ cười nho nhã, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Tâm, dự tính rời khỏi đó.
Lúc này, bên ngoài kết giới truyền lại một luồng khí tức kỳ dị khiến cho Thiên Lân và Ngọc Tâm chú ý. Cả hai chăm chú nhìn ra, chỉ thấy cách cửa cốc khoảng chừng ngoài dặm, trên mặt tuyết không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Đó là một người đàn ông áo đen, bề ngoài chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, tướng mạo hơi anh tuấn, toàn thân toát ra khí tức lạnh lùng. Trong tay hắn cầm một món binh khí kỳ lạ, lấp lánh ánh sáng màu xanh lục quỷ dị, khiến cho người ta cảm nhận một sự tàn khốc lạnh lẽo. Nhìn người này, trong lòng Thiên Lân xuất hiện một loại cảm giác quái dị, một sự nghi hoặc tự có mà không nắm bắt được.
Ngọc Tâm vẻ mặt bình tĩnh, khẽ lẩm bẩm:
- Người này rất đặc biệt, thực lực khá kinh người.
Thiên Lân gật đầu nói:
- Điều này ta biết, hay là chúng ta đi gặp hắn hỏi xem có phải là bạn hay không.
Nhẹ nhàng bay lên, Thiên Lân cứ như vậy đỡ lấy Ngọc Tâm đi xuyên qua kết giới phòng ngự tiến gần đến người đàn ông áo đen.
Nhìn tuấn nam mỹ nữ trước mặt, Yến Sơn Cô Ảnh khách thoáng chút kinh hãi trong mắt, dường như bị phong thái của Ngọc Tâm và Thiên Lân thuyết phục hẳn, mơ hồ có cảm giác thân thiết không biết tên.
Âm thầm hạ xuống, Thiên Lân nhìn người đàn ông áo đen, khẽ cất tiếng hỏi:
- Các hạ là người phương nào, đến đây không biết có chuyện gì?
Yến Sơn Cô Ảnh khách chăm chú nhìn Thiên Lân một lúc, điềm nhiên trả lời:
- Yến Sơn Cô Ảnh khách, có chuyện tìm Lâm Phàm và Linh Hoa.
Thiên Lân sửng mình, kinh ngạc nói:
- Thì ra là ông. Ta nghe Lâm Phàm nói, lần trước chính ông đã cứu bọn họ, ta phải cảm tạ ông thật nhiều.
Yến Sơn Cô Ảnh khách nghi hoặc nói:
- Ngươi là sư huynh đệ đồng môn của Lâm Phàm?
Thiên Lân cười đáp:
- Ta tên Thiên Lân, hoàn toàn không phải môn hạ Đằng Long cốc, nhưng từ nhỏ đến lớn chơi với Lâm Phàm, tình cảm rất thâm sâu. Người bên cạnh tên là Ngọc Tâm, đến từ Tuyệt Tình môn.
Yến Sơn Cô Ảnh khách nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng nở nụ cười hiếm hoi, tán thưởng:
- Thật là một đôi tuyệt vời, ngươi phải quý trọng cho tốt.
Thiên Lân cười nói:
- Điều này ta hiểu rõ. Đi thôi, ta dẫn ông đến Đằng Long cốc tìm Lâm Phàm và Linh Hoa.
Yến Sơn Cô Ảnh khách lắc đầu trả lời:
- Không cần, ta ở đây chờ đợi hắn, ngươi đi gặp bọn họ nói một tiếng là được rồi.
Thiên Lân nghi hoặc nói:
- Vì sao không muốn đi vậy?
Yến Sơn Cô Ảnh khách điềm nhiên đáp:
- Một bóng đi khắp thiên hạ, từ trước đến giờ chỉ một mình mà thôi.
Thiên Lân nghe vậy cũng không miễn cưỡng, để Ngọc Tâm lại đó, một mình quay về thông báo cho Lâm Phàm và Linh Hoa.
Thấy Thiên Lân đi rồi, Yến Sơn Cô Ảnh khách chăm chú nhìn Ngọc Tâm, kinh hãi than thở:
- Sắc đẹp của cô khiến trời đất mất hồn, coi chừng ông trời đố kỵ.
Ngọc Tâm lẩm bẩm nho nhỏ:
- Hồng nhan tự cổ phần lớn đều bạc mệnh, chỉ lưu lại thanh danh đến hoàng hôn.
Yến Sơn Cô Ảnh khách hơi biến sắc, chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà thâm thúy của Ngọc Tâm, nghi hoặc nói:
- Nghe như có chút oán hận trong đó?
Ngọc Tâm lắc khẽ, nhẹ nói:
- Ta chỉ có chút bất bình mà thôi.
Yến Sơn Cô Ảnh khách đưa mắt nhìn ra xa xăm, vẻ mặt kỳ dị đáp:
- Nhân gian luôn có nhiều chuyện bất công, hơn nửa do ông trời, một nửa do người làm.
Ngọc Tâm ánh mắt hơi động, khẽ lẩm bẩm:
- Một nửa do trời, một nửa do người? Nếu thật sự là như vậy, thì làm sao có nhiều oán hận đến vậy?
Yến Sơn Cô Ảnh khách không đáp, ông ta mới lần đầu gặp Ngọc Tâm, còn chưa hiểu rõ lắm lai lịch của Ngọc Tâm, vì thế có một số chuyện cần phải có thời gian nhất định mới có thể nắm bắt được.
Lúc này, Thiên Lân dẫn Lâm Phàm và Linh Hoa từ trong cốc chạy đến gần Yến Sơn Cô Ảnh khách.
Vừa gặp mặt, Lâm Phàm tỏ ra rất cao hứng, vui mừng nói: