Hiện nay, nàng càng thêm phầm trầm lặng, hệt như một đóa hoa sen băng tuyết, thánh khiết mỹ lệ mà lại bao trùm trong khí lạnh, không dễ dàng cho người khác đến gần được.
Ngắm nhìn xa xa, trong lòng Tân Nguyệt hơi có chút mơ hồ. Cuộc đời của nàng vì sao mà sống đây? Để tu luyện thành tiên hay là truy đuổi theo lý tưởng của chính mình?
Nghĩ đến đây, Tân Nguyệt trầm ngâm.
Lý tưởng, mỗi cá nhân đều có, nhưng lý tưởng của bản thân là gì đây?
Có lẽ là Đằng Long cốc quá bình yên khiến người ta quên hết phiền não, đã sớm không còn nhớ được điều mình theo đuổi là gì.
Nhưng bản thân quả thật không có gì để theo đuổi chăng?
Trong lúc suy tư, trước mắt Tân Nguyệt lóe lên một luồng sáng khiến nàng chú ý.
Quan sát cẩn thận, luồng sáng đó đến từ một ngọn núi băng ở hướng Tây Bắc, nhìn ra rất xa xăm.
Tân Nguyệt thấy hơi kỳ quái, tự nói: “Hoàng hôn mặt trời lặn, vì sao còn có ánh sáng truyền đến?”
Nói rồi cau đôi mày, hơi chần chừ một chút rồi lập tức ngự kiếm bay lên, thét lên một tiếng liền bay thẳng về phía Tây Bắc.
Lúc này, một bóng hình lóe lên ở cửa cốc, Triệu Ngọc Thanh âm thầm hiện ra, nhìn theo bóng Tân Nguyệt xa xăm, trầm ngâm nói: “Định mệnh định sẵn, ai cũng không thể cải biến được. Nỗ lực lên, Tân Nguyệt …”
Tiếp theo dường như còn những từ chưa nói, nhưng Triệu Ngọc Thanh lại không hề nói thêm, thật ra ông đã phát hiện được điều gì đây?