Phương Mộng Như chăm chú nhìn ông già, thấy ông bình tĩnh lạnh lùng, không giống người nói bừa, trong lòng lập tức dâng lên nỗi thê lương, tin tưởng có liên quan đến truyền thuyết U Mộng Lan.
Dù sao, bà cũng là người giữ U Mộng Lan, truyền thuyết thật giả thế nào bà hiểu rõ hơn mọi người.
Vũ Điệp phát hiện thay đổi của bà, dịu dàng nói:
- Thái sư tổ, chúng ta đi thôi, ở càng lâu càng khiến thái sư tổ thêm đau khổ trong lòng.
Phương Mộng Như cúi đầu nhìn Vũ Điệp một lúc, gật đầu nói:
- Được, Vũ Điệp ngoan ngoãn, chúng ta đi thôi.
Nói rồi liếc ông già, sau đó dẫn Vũ Điệp bỏ đi.
Ngóng nhìn theo hình bóng đi xa dần, khuôn mặt bình tĩnh của ông già dần lộ ra nét kích động, thân thể run lên kịch liệt, đau thương nói:
- Năm trăm năm rồi mới gặp lại, yêu thương cừu hận khó mà mở miệng được. Người xưa gặp lại không nhận ra, chỉ vì si tình sợ lời nguyền. Sư muội, quên hết đi …
Sư muội? Lẽ nào ông ta chính là Tứ sư huynh ngày trước?
Gió thổi nhè nhẹ qua, hoa tuyết rơi xuống.
Lúc hoàng hôn, núi tuyết vẫn như cũ, đáng tiếc người xưa đã đi xa, không có hận thù, theo gió đi rồi…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Băng Tuyết thịnh hội náo nhiệt qua rồi, Đằng Long cốc lại khôi phục trở lại sinh hoạt bình yên ngày trước.
Nhưng lần Băng Tuyết thịnh hội này có ý nghĩa khác hẳn so với những năm trước.