Điệp Mộng nói:
- Người biết hẳn chỉ có vài, trong đó bao gồm cả Đằng Long cốc chủ. Nhưng ông ta có khả năng sẽ không nói, vì thế mẹ muốn sai con đi tìm một người khác.
Thiên Lân nghi hoặc hỏi:
- Một người khác? Mẹ nói là Băng Tuyết lão nhân?
Điệp Mộng gật đầu trả lời:
- Đúng thế, mẹ suy đoán ông ta nhất định biết chuyện này.
Thiên Lân cười nói:
- Việc này không thành vấn đề, con lập tức đi hỏi liền.
Nói rồi thân thể vút lên xoay chuyển trên không, người như một quả cầu tuyết tung bay thẳng tắp.
Điệp Mộng vui mừng nhìn con ở xa xa, tự nói: “Thêm mười năm nữa, mẹ sẽ không cần phải lo lắng cho con.”
Quay về Đằng Long cốc, Triệu Ngọc Thanh để hai vị sư đệ nói chuyện với sư muội Phương Mộng Như, bản thân đi đến sơn động Đinh Vân Nham cư trú.
Thấy sư phụ, Đinh Vân Nham vừa thỉnh an vừa nói:
- Sớm nay đệ tử theo lời dặn của sư phụ, chạy đến Thiên Đao phong một chuyến, quả nhiên phát hiện được người Ly Hận thiên tôn nhắc đến. Người đó rất lạnh lùng, ngồi trên đỉnh Thiên Đao phong, nhìn về trung thổ xa xa, không nói gì mà cũng không hỏi đến đệ tử, toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ, khiến đệ tử ở ngoài ba dặm mà lòng hoảng sợ.
Triệu Ngọc Thanh cau mày hỏi lại:
- Hoảng sợ? Khí tức của hắn rất sắc bén?
Đinh Vân Nham suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: