Kéo tay Vũ Điệp, Thiên Lân đưa mắt cho Lâm Phàm, ra dấu cho nó gia nhập cùng đi chơi, nhưng Lâm Phàm lắc đầu cự tuyệt.
Thấy vậy, Thiên Lân cũng không để ý, kéo Vũ Điệp đang kích động đi chơi.
Lý Phong nhìn Lâm Phàm, cười nhẹ nói:
- Vì sao không đi vậy?
Lâm Phàm nói:
- Bẩm sư bá, đệ tử hôm qua biểu hiện không tốt, dự tính phải siêng năng tu luyện.
Lý Phong hơi kinh ngạc, than thở:
- Ngươi mới mười tuổi, lại có được lòng kiên định như vậy, quả thật khó có được.
Lâm Phàm bình tĩnh lạnh lùng vô cùng, không hề có chút vui mừng và kích động, bình tĩnh nói:
- Nếu như sư bá không còn chuyện gì nữa, đệ tử xin phép quay về luyện công.
Lý Phong phất tay bảo Lâm Phàm đi, ngầm nói: “Đồ đệ này của sư đệ quả thật không tồi, thành tựu tương lai sợ là không dưới Từ Tĩnh.”
Ở đáy Đằng Long cốc, Thiên Lân kéo Vũ Điệp ngồi bên hồ, chỉ cá con trong hồ nói:
- Những con cá này rất kỳ lạ, nghe nói bị đóng băng cũng không chết.
Vũ Điệp kinh ngạc nói:
- Thật không? Thật kỳ quái quá.
Thiên Lân cười nói: