Điểm này Thiên Lân không hề đoán sai, người đàn ông trên đỉnh núi đó khi nhìn thấy Thiên Lân, cả người hơi hơi ngẩn ra, thầm nghĩ: “Đứa bé này lớn lên giống người kia vậy, nó có phải là con của người kia không? Nếu đúng như vậy, vì sao Tu Chân giới trước giờ chưa từng lưu truyền chuyện này?”
Dời mắt đi, Thiên Lân nhanh chóng trục hết kiếm khí quỷ dị trong người Tân Nguyệt, cười nhẹ nói:
- Tốt rồi, thương thế ngươi không còn nhiều.
Tân Nguyệt thân thể đứng thẳng lên, tránh khỏi người của nó, ánh mắt phức tạp nhìn nó một chút, sau đó rời đi nhẹ giọng nói:
- Đa tạ ngươi, Thiên Lân.
Cười nhẹ lắc đầu, Thiên Lân nói:
- Chuyện này không cần phải để trong lòng. Bây giờ ngươi dự tính làm thế nào, tiếp tục so tài chiêu thứ ba, hay là bỏ đi cho rồi.
Tân Nguyệt nhìn người trên đỉnh núi, kiên định đáp:
- Ba chiêu đã qua hai, còn một chiêu cuối cùng, cho dù như thế nào ta cũng muốn thử lại một lần.
Thấy nàng cố chấp như vậy, Thiên Lân cũng không hề ngăn cản, chỉ nhắc nhở:
- Thẳng thắn đón đỡ không chịu nỗi chiêu thứ ba được, chi bằng ngươi và hắn đổi lại phương thức đánh cuộc, xem thử hắn có dám đánh cuộc cuối cùng với ngươi không.
Tân Nguyệt nhìn nó, nghi ngờ nói:
- Đổi đánh cuộc? Nghĩa là gì?
Thiên Lân thấy nàng không hiểu, cười nhẹ nói:
- Nếu ngươi muốn chiến thắng, hãy nghe lời ta, đảm bảo ngươi sẽ được toại nguyện.