Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 538: Để dành hết cả lại.


Chương trước Chương tiếp

Ngay khi hơi thở hormone nam tính đầy lôi cuốn bao quanh, Tô Uyển đã đưa tay vòng qua cổ người đàn ông. Từ những cử chỉ dịu dàng chuyển sang nồng nàn, và cuối cùng trở nên bá đạo hơn bao giờ hết.

Anh bế bổng Tô Uyển về phòng rồi đặt cô xuống giường.

“Không được, sẽ làm nhăn quần áo mất.” Kế hoạch ban đầu của Tô Uyển là tẩy trang và tháo kẹp tóc, đã bị người đàn ông chú này dứt khoát cắt ngang. Cô khẽ khua chân phản kháng.

Đã một tuần rồi họ không gặp nhau, cô chắc chắn là nhớ anh. Những lúc đi ngủ buổi tối, dù cảm thấy thoải mái tự do nhưng cô vẫn thấy có chút cô đơn. Mặc dù khi ngủ, người đàn ông này luôn thích áp sát gần cô, hơi thở phả vào người khiến cô không quen.

Nhưng cái “không quen” thực sự, là khi tối đến cô muốn uống nước hay quên lấy thứ gì đó, hoặc đi vệ sinh mà chẳng có ai để sai bảo nữa.

Việc gì cũng có hai mặt lợi và hại, cô thì chỉ muốn tận hưởng cái lợi mà không muốn nhận cái hại. Thế nhưng khi hai người thật sự gặp nhau, da thịt kề sát, sự rung động về mặt sinh lý đã lập tức chiếm lấy đại não.

Đôi mắt đen láy, long lanh của cô ngập tràn hơi nước.

“Cậu bảo là lúc kết hôn có thể mặc bộ này làm áo cưới đấy.” Tô Uyển tranh thủ lúc rảnh rang thốt ra một câu. Miệng thì nói vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật, cô khẽ cắn lên môi Hoắc Kiêu Hàn.

Dù sao thì cứ để mặc anh tự nghĩ cách.

Hoắc Kiêu Hàn vừa nghe thấy hai chữ “kết hôn”, lập tức chống người dậy và bật đèn bàn lên. Anh ngắm nhìn gương mặt của Tô Uyển, tựa như đóa hoa đào vừa được gột rửa qua cơn mưa đầu xuân, sắc hồng trắng đan xen, trong vẻ mềm mại lại toát lên chút nũng nịu, kiều diễm.

Anh bế Tô Uyển ngồi dậy một lần nữa, nâng niu và cẩn thận tháo bỏ bộ y quan thời Minh trên người cô. Lúc ở hậu trường, anh đã nghiên cứu kỹ kết cấu của bộ đồ này, cộng thêm việc hồi nhỏ thường xuyên xem bà ngoại hóa trang lên sân khấu biểu diễn, nên động tác của anh vô cùng thuần thục.

Cởi xong, anh lại tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo rồi dùng móc treo vào tủ.

Ngay sau đó, anh lấy ra tấm đệm vải giấu ở tận sâu trong ngăn kéo ra, lúc trải ra còn ngẩng đầu lên hỏi: “Em muốn trải ở bên nào?”

Tô Uyển thẹn thùng lườm anh một cái, đúng là chẳng hiểu ý tứ gì cả, chuyện như vậy mà cũng hỏi cho được.

“Ai thèm quản anh.” Nói rồi cô quay người đi vào nhà vệ sinh để tẩy trang và tắm rửa.

Dưới ánh đèn bàn dịu nhẹ, Hoắc Kiêu Hàn nhìn theo bóng lưng Tô Uyển, đang mặc bộ đồ giữ nhiệt ôm sát cùng chiếc áo len tôn dáng, đường cong uyển chuyển của cô hiện lên thấp thoáng.

Hoắc Kiêu Hàn tháo mũ trên đầu xuống, nới lỏng cổ áo. Anh mở một ngăn kéo khác chuyên dùng để đựng nội y của Tô Uyển, chọn một bộ mà chưa từng thấy Uyển Uyển mặc qua. Lại lật tờ báo lót ở phía trên lên, bên dưới chỉ còn lại đúng hai món đồ bảo hộ. Anh định chỉ dùng một cái, nhưng rồi vẫn cầm hết cả hai.

Ngay sau đó, anh cũng tiến vào nhà vệ sinh.

Vào những năm 80, thiết kế tiêu chuẩn thường là bồn tắm có vòi hoa sen lắp ngay phía trên. Muốn tắm rửa thì phải đứng vào trong bồn tắm.

Phòng vệ sinh nhỏ hẹp hơi nước nghi ngút, những giọt nước đọng lại lăn dài trên mặt gương mờ ảo. Bóng dáng của hai người được ánh đèn hắt lên tấm gương phủ đầy sương mù, quấn lấy nhau thành một khối.

Khi tình cảm dâng trào đến độ sâu đậm, họ quấn quýt không rời, cùng nhau bày tỏ nỗi lòng.

Mãi cho đến tận mười một giờ, Tô Uyển mới được Hoắc Kiêu Hàn bế trở lại giường, trong trạng thái tóc tai còn ướt sũng, cả người cô bủn rủn như vừa từ trên chín tầng mây rơi xuống.

Tô Uyển mệt đến rã rời, hai gò má đỏ bừng, cô chẳng thèm quan tâm tóc vẫn còn ướt mà cứ thế nằm bò ra gối, để mặc ông chú kia giúp mình sấy tóc.

“Giặt sạch rồi dùng lại được không em?”

Gần đây Hoắc Kiêu Hàn đang bận rộn bố phòng các hoạt động quân sự, áp lực khá lớn nên nãy giờ vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa hết được. Thế nhưng hai cái duy nhất đều đã dùng hết sạch rồi. Đối với anh mà nói, nãy giờ cũng mới chỉ coi là khởi động mà thôi.

Uyển Uyển lúc vừa tắm xong thực sự quá đỗi xinh đẹp, vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Nghĩ đến việc ngày mai cô quay lại trường đi học, có lẽ mỗi tuần chỉ có thể gần gũi được một lần, mà còn phải xem áp lực học tập của cô có lớn hay không.

Hoắc Kiêu Hàn khàn giọng thì thầm vào tai Tô Uyển.

“Không được.” Tô Uyển trả lời rất kiên quyết. Dù có thèm muốn đến mấy, cũng không thể mang sức khỏe của mình ra làm trò đùa được. Dù sao thì tâm lý cô cũng không thể vượt qua nổi rào cản đó.

Bàn tay cầm máy sấy của Hoắc Kiêu Hàn nổi đầy những gân xanh.

Anh đang ở độ tuổi sung mãn nhất, khổ nỗi Uyển Uyển vẫn còn đang đi học, lại còn trong giai đoạn nước rút ôn thi đại học.

“Được.” Cùng lắm thì để dành tất cả cho đến sau kỳ thi đại học vậy.

Hoắc Kiêu Hàn khẽ nghiến chặt răng hàm, ánh mắt tràn đầy sự nhẫn nhịn và kiềm chế.

“Nhưng từ giờ trở đi em phải để anh ôm ngủ.”

“Không thoải mái chút nào.” Tô Uyển nheo nheo đôi mắt, nhỏ giọng lầm bầm.

Dù cô có phản đối cũng vô dụng, vì khi cô đã ngủ say, ông chú này vẫn cứ muốn làm gì thì làm. Anh dồi dào sinh lực đến mức, cảm giác như mỗi ngày chỉ cần ngủ ba bốn tiếng là đủ rồi.

“Không thoải mái chỗ nào? Chỗ này sao?” Bàn tay đang sấy tóc của Hoắc Kiêu Hàn trượt dần xuống cổ cô.

Tô Uyển lập tức bị nhột mà cười “khục khục” thành tiếng.

Hai vợ chồng cứ thế đùa giỡn, quấn quýt lấy nhau trên giường.

Một tràng gõ cửa đột ngột vang lên từ bên ngoài.

“Kiêu Hàn, mở cửa, là anh đây.”

Hoắc Kiêu Hàn phải nghe đến lần thứ hai mới dám tin chắc, đó là giọng của anh trai mình. Đã muộn thế này rồi, sao anh cả lại đến đây? Anh khoác vội chiếc áo ngoài rồi mở cửa.

Đập vào mắt là Hoắc Lăng Vân đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt đầy mệt mỏi, tay dắt theo bé Hân Di với đôi mắt khóc đến sưng húp, lông mi vẫn còn vương những giọt lệ.

“Chú út, cháu muốn ngủ với thím út, cháu muốn ngủ với thím út cơ! Chú nói mà không giữ lời, chú bảo kết hôn xong sẽ cho cháu ngủ với thím út, thế mà chú lại dám lén đưa thím về nhà một mình.” Cô bé nói với vẻ đầy tủi thân, giọng đã khóc đến khản cả đi.

“Tình hình là thế đấy.” Hoắc Lăng Vân cũng đầy vẻ bất lực.

Từ đài truyền hình về là bé Hân Di đã bắt đầu mè nheo rồi, cứ ngỡ về đến nhà dỗ dành một chút là xong, ai ngờ con bé càng quấy càng dữ dội hơn. Nói lý lẽ cũng không nghe, mà con gái cưng nên anh ấy cũng chẳng nỡ ra tay đánh mắng.

Thế là anh ấy đành phải mặc quần áo vào ngay trong đêm, lái xe đưa bé Hân Di sang đây. Sau đó, anh ấy đưa một cuốn sách cho Hoắc Kiêu Hàn: “Kiêu Hàn à, chú cầm lấy đi. Phải chịu khó phiền em dâu chăm sóc bé Hân Di một đêm vậy.”

Hoắc Kiêu Hàn đón lấy cuốn sách, mở ra xem thì thấy bên trong có kẹp một chiếc “đồ bảo hộ”.

Có lẽ anh cả cũng đã đoán được, hai vợ chồng họ “tiểu biệt thắng tân hôn”, nên mới cố tình trì hoãn mãi đến tận hơn mười một giờ mới đưa con sang, đồng thời còn tâm lý gửi kèm cả món “tiếp tế” này nữa.



Loading...