Ngày rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.
Trong khu tập thể quân đội treo những tấm băng rôn “Chào mừng ngày Tết Nguyên Tiêu”, trên các cột điện và cành cây đều treo đèn lồng rực rỡ. Không khí thoang thoảng mùi khói pháo hoa và pháo nổ.
Tô Uyển vừa xuống xe đã nhìn thấy đám trẻ con trong khu tập thể, mỗi đứa cầm trên tay một chiếc đèn lồng tự chế bằng giấy đỏ hoặc câu đối xuân cũ, có đứa lại làm bằng bìa cứng hơn một chút. Chúng tụ tập thành từng nhóm nô đùa trong khu tập thể vốn yên tĩnh và tối mịt.
Nhìn bộ dạng thì đám trẻ đã chia thành hai phe để chơi trò “đánh trận giả”. Thấy có xe tiến vào khu nhà, chúng lập tức coi đó là kẻ địch. Đứa thì cầm gậy gỗ làm súng, đứa lại lăm lăm chiếc súng cao su trên tay.
Chúng tạo thành một vòng vây bao quanh hai người, nhưng đứa nào đứa nấy đều nấp kỹ sau các hòn non bộ, ghế đá hoặc gốc cây. Miệng chúng lẩm bẩm những “khẩu lệnh”, không lại gần mà cứ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, coi Hoắc Kiêu Hàn và Tô Uyển là quân địch giả tưởng. Mấy đứa lớn hơn một chút còn bắt chước dáng vẻ của chỉ huy, điều binh khiển tướng trận đánh trông rất ra ngô ra khoai.
Khi đám con gái nhìn thấy Tô Uyển trong bộ trang phục Minh chế, tất cả đều líu lo xách theo những chiếc đèn lồng hình thỏ, hình gà hay đủ loại hình thú do ba chúng làm cho mà vây quanh lấy cô.
Đứa lớn nhất chừng mười mấy tuổi, đứa nhỏ nhất mới chỉ năm, sáu tuổi. Chúng tranh nhau đòi làm cung nữ cho Tô Uyển, bảo rằng cô chính là công chúa. Lại có mấy đứa nhỏ hơn đòi xách váy cho cô, cứ thế líu lo vây quanh Tô Uyển mà xoay vòng vòng.
Tô Uyển vốn dĩ còn đang hơi buồn ngủ, bỗng chốc bị sự ngây thơ của đám trẻ làm cho tan chảy. Cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng trước tình cảnh này.
Thấy đám con gái chạy qua, đám con trai cũng theo đó mà vây tới. Ít nhất cũng phải có mười mấy đứa muốn Tô Uyển ở lại chơi cùng. Chúng còn đề nghị chơi trò “giải cứu công chúa”.
Những tình cảm thơ ngây, thuần khiết này khiến Tô Uyển vô cùng xúc động. Cái “hương vị Tết Nguyên tiêu” đậm đà và bầu không khí náo nhiệt như thế này, ở thế giới tương lai cơ bản đã không còn cảm nhận được nữa rồi.
Người ta thường bảo hương vị Tết nhạt đi là vì chúng ta đã trưởng thành, nhưng giờ đây Tô Uyển cảm thấy đó là do thời đại và do tâm thế của mỗi người. Từ trước Tết đến tận bây giờ, không khí Tết vẫn chưa hề tan biến, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui.
Đám trẻ cứ thế “hào hùng” hộ tống Tô Uyển đến tận cổng khu tập thể, cái tư thế này chẳng khác nào “Chân Hoàn” hồi cung cả. Lũ trẻ vui, Tô Uyển cũng vui, cứ như được trở về thời thơ ấu, tâm hồn trẻ thơ lại trỗi dậy.
“Em ra chơi với các bé nửa tiếng rồi về nhé.”
Đúng là “quyền lực” luôn có sức mê hoặc, mười mấy bạn nhỏ này đều nghe theo sự chỉ đạo của cô, phục tùng cô vô điều kiện. Chẳng khác nào làm “hoàng đế” cả. Mặc dù Tô Uyển đã mệt mỏi cả ngày, rất muốn nghỉ ngơi, nhưng lúc này tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Cô muốn tận hưởng cảm giác làm “nữ hoàng” một chút.
Tô Uyển chớp chớp đôi mắt nhìn Hoắc Kiêu Hàn, dùng giọng điệu vừa mềm mỏng vừa nũng nịu để xin phép.
“Được rồi, vậy mười giờ anh sẽ đợi em ở cửa.” Nhìn Tô Uyển dịu dàng, xinh đẹp dưới ánh đèn lồng, Hoắc Kiêu Hàn làm sao nỡ lòng nói lời từ chối với cô chứ.
Nói đi cũng phải nói lại, Tô Uyển vốn dĩ vẫn là một nữ sinh tràn đầy sức sống thanh xuân. Đây là tuổi trẻ của cô, anh đương nhiên không thể vì chuyện hai người đã kết hôn mà tước đoạt đi niềm vui đó.
Hơn nữa, anh cũng đã sớm tự tay làm cho Tô Uyển một chiếc đèn lồng Nguyên Tiêu, định bụng để cô mang đi chơi. Vì không có nhiều thời gian nên chiếc đèn được hoàn thiện hơi vội vàng, nhưng so với những chiếc đèn lồng trên tay đám trẻ khác thì nó vẫn vô cùng tinh xảo.
Đèn có hình trụ, khung xương bên trong làm bằng nan tre rất vững chãi, dù gió thổi cũng không sợ đổ. Lớp vỏ ngoài của đèn được vẽ những hoa văn cực kỳ bắt mắt, phía dưới còn khéo léo đính thêm những dải tua rua đỏ đầy sáng tạo.
Vừa thắp nến bên trong, ánh lửa xuyên qua lớp giấy trắng mỏng manh, làm bừng sáng những họa tiết rực rỡ và lộng lẫy. Nó mang chút hơi hướm cổ điển của đèn lồng cung đình, ngay cả tay cầm cũng không phải là một cành củi hay thanh tre tùy tiện, mà đã được mài giũa tỉ mỉ, cầm vào cảm giác rất nhẵn nhụi.
Chiếc đèn này cực kỳ ăn nhập với bộ trang phục mà Tô Uyển đang mặc trên người.
“Oa… Đẹp quá đi mất!” Đám nhỏ đang đứng vây quanh cửa reo hò phấn khích, ánh mắt đứa nào đứa nấy đều sáng rực lên.
“Đi chơi đi.” Hoắc Kiêu Hàn đưa chiếc đèn lồng cho Tô Uyển.
“Cùng đi đi anh!” Tô Uyển kéo lấy cánh tay Hoắc Kiêu Hàn rồi đi xuống lầu.
Đám trẻ cũng hò reo vang trời, xách đèn lồng ríu rít đuổi theo sau.
Khu tập thể của sư bộ và khu tập thể của tiểu đoàn nằm ngay sát cạnh nhau.
Mười mấy chiếc đèn lồng di chuyển trong màn đêm tĩnh mịch, trông giống như những vì sao giữa đêm đen, kết thành một dòng sông ánh sáng. Suốt dọc đường đi là tiếng cười nói nô đùa, đám trẻ đuổi bắt nhau rộn ràng.
Vì hai khu tập thể nằm kề nhau nên dọc đường thi thoảng lại bắt gặp những “tiểu đội” đèn lồng khác. Mọi người đổ ra khắp các ngõ ngách trong khu tập thể, khiến cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Cũng may vào giờ này, ngoại trừ những lính gác đang làm nhiệm vụ hoặc đổi ca, thì mọi người hầu như đều đang ở nhà xem chương trình văn nghệ Nguyên Tiêu. Nếu không, Tô Uyển chắc sẽ ngượng chín mặt khi bị đám trẻ tiền hô hậu ủng, hộ tống đi ở phía trước, còn chúng thì lại vô cùng kỷ luật, xếp thành hàng lối đi theo sau như một đoàn tùy tùng thực thụ.
Chúng thật sự coi Tô Uyển như một vị công chúa hay nương nương mà dốc lòng bảo vệ. Tô Uyển quay đầu nhìn Hoắc Kiêu Hàn đang đi phía sau, cười đến mức run cả người.
Vì Hoắc Kiêu Hàn không có đèn lồng, lại là “người lớn” nên trực tiếp bị đám trẻ bài xích, đẩy xuống vị trí cuối hàng, thậm chí chúng còn coi anh là “kẻ địch giả tưởng”.
“Ta không muốn làm công chúa hay nương nương đâu, hãy gọi ta là Nữ hoàng đại nhân!” Tô Uyển phất tay áo rộng, đối diện với hai hàng “tùy tùng nhỏ” đang đứng nghiêm chỉnh phía sau, cô hùng hồn tuyên bố một câu như vậy.
Cảm giác hệt như đang có “quyền lực trong tay” vậy.
“Uyển Uyển, đừng có tuyên truyền mê tín phong kiến, nước Hoa Quốc mới không có nô lệ đâu nhé.” Hoắc Kiêu Hàn thấy Tô Uyển đứng trên một tảng đá lớn sắp sửa “xưng đế” đến nơi, liền tiến lên nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng trong đôi mắt anh lại tràn ngập sự cưng chiều.
“Không cho chú nói chuyện với Nữ hoàng đại nhân của chúng cháu như thế!”
Ngay lập tức có một cậu nhóc đứng ra phản đối, mấy đứa trẻ khác cũng ùa ra theo, trực tiếp “trục xuất” Hoắc Kiêu Hàn ra khỏi đội ngũ.
“Mau, phía trước phát hiện kẻ địch đang tiến về phía chúng ta, mọi người mau chóng ẩn nấp!”
Đột nhiên, một cậu bé đi thám thính phía trước chạy huỳnh huỵch về, gầm lên một tiếng báo động.
“Bảo vệ Nữ hoàng đại nhân!”
Đám trẻ vừa nghe thấy thế liền lập tức chuyển sang chế độ “chiến đấu”, kéo tay Tô Uyển trốn biệt vào bụi cây. Đứa nào đứa nấy đều dàn trận sẵn sàng, lôi những chiếc súng cao su nhỏ hay súng giả làm bằng cành cây ra một cách rất đâu ra đấy, nhắm thẳng về phía những người đang đi tới.
Chỉ thấy hai người mặc áo đại y quân đội đang tiến lại gần, nhìn vóc dáng thì có vẻ là một nam một nữ. Cô gái vô cùng năng nổ, nói rất nhiều chuyện; còn chàng trai với thân hình cao lớn, khi đứng cạnh cô gái lại có vẻ hơi khờ khạo, chỉ biết cười hì hì chứ chẳng nói năng được gì nhiều.
Tô Uyển liếc mắt một cái là nhận ra ngay, bầu không khí giữa hai người này giống hệt như một cặp nam nữ đang trong giai đoạn mập mờ, cứ kéo đẩy đầy xao xuyến. Đó là một chút rung động tuổi trẻ giấu kín trong lòng, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là đâm thủng lớp giấy dán cửa để bày tỏ nỗi lòng mà thôi.
“Là Tô Thanh Tùng và Kim Huệ Trân.”
Hoắc Kiêu Hàn, người vừa bị “trục xuất” khỏi đội ngũ, vốn đứng dưới gốc cây, cũng không trốn đi theo đám trẻ. Bóng dáng anh hòa vào màn đêm nên rất khó bị phát hiện. Sau khi nhìn rõ gương mặt và vóc dáng của hai người kia, anh liền lách đến bên cạnh Tô Uyển, ngồi xổm xuống rồi khẽ nói.
“Hả?” Trời tối như hũ nút, lại còn đều mặc áo đại y quân đội, Tô Uyển căn bản chẳng nhìn ra ai với ai hết.
Chẳng phải quân đội có tổ chức xem văn nghệ Nguyên Tiêu sao? Sao anh hai cô lại chạy đến khu tập thể thế này?
Tô Thanh Tùng đưa Kim Huệ Trân đến tận cổng khu tập thể. Kim Huệ Trân nói lời tạm biệt với anh ấy rồi đi thẳng về phía nhà mình.
Còn Tô Thanh Tùng vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi. Như có linh cảm, Kim Huệ Trân đột nhiên dừng bước, cô ấy quay đầu lại rồi bất ngờ chạy về phía Tô Thanh Tùng, đôi mắt lấp lánh nụ cười nói điều gì đó với anh.
Ngay sau đó cô ấy nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của Tô Thanh Tùng.
Tô Thanh Tùng không hề né tránh, cũng không từ chối. Mãi cho đến khi bị hôn xong thì anh mới sực tỉnh, lộ ra vẻ ngẩn ngơ, luống cuống không biết phải làm sao. Còn Kim Huệ Trân, sau khi hôn xong liền nở một nụ cười thẹn thùng với Tô Thanh Tùng, chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng chạy biến về phía nhà mình.
Đám trẻ con nấp sau bụi cây nhỏ thấy cảnh đó đều lén lút bịt miệng cười trộm.
Tô Uyển nhìn mà cũng thấy hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là do cô quá bảo thủ sao? Trong cái môi trường kỷ luật nghiêm ngặt thế này, một cô gái trông có vẻ bẽn lẽn, hàm súc lại có thể chủ động hôn con trai hả!
“Cô gái này đúng là bậc thầy theo đuổi đàn ông mà.”
Cứ tung ra một combo chiêu thức thế này, thử hỏi người đàn ông nào mà đỡ cho nổi. Chắc chắn là sẽ hồn xiêu phách lạc, đêm về thao thức, lòng dạ cứ bồn chồn không yên cho xem.
Đặc biệt là sau nụ hôn ấy, chỉ một ánh mắt rồi quay người đi thẳng không chút do dự, bấy nhiêu đó là quá đủ để gieo một hạt giống tương tư vào lòng người đàn ông rồi. Ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm đã ngay lập tức bùng cháy dữ dội.
Quá cao tay.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tô Thanh Tùng vừa thấy bóng dáng Kim Huệ Trân biến mất, liền bước vội lên mấy bước định đuổi theo, nhưng cũng biết là không hợp lẽ nên dù dừng bước, anh vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ một hồi lâu.
Anh dường như đang mong đợi bóng dáng của Kim Huệ Trân có thể xuất hiện lần nữa, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào gò má vừa được hôn, rồi cứ thế hồi tưởng, cười ngây ngô và ngóng trông.
“Đèn lồng tắt rồi, chúng ta nên về thôi.” Nhìn thấy cảnh này, yết hầu dưới cổ áo của Hoắc Kiêu Hàn khẽ chuyển động.
Anh nhớ lại lần đầu tiên mình và Uyển Uyển đi xem phim ở Cung Văn hóa, Uyển Uyển đã ghé sát tai gọi anh là “anh Kiêu Hàn”, rồi còn đút bỏng ngô cho anh, những đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt qua làn môi anh, sau đó cô lại tự đút cho mình một miếng.
Cô ấy còn cao tay hơn Kim Huệ Trân nhiều, đúng là khiến người ta phát điên mà. Kim Huệ Trân là đang chủ động bày tỏ tình cảm với đàn ông, còn cái “đồ yêu tinh” Uyển Uyển này lại là trêu chọc khiến anh phải chủ động.
Để rồi anh không tài nào nhẫn nhịn hay kiềm chế nổi.
Nếu Kim Huệ Trân mà dùng chiêu này của Uyển Uyển, ước chừng Tô Thanh Tùng cũng sẽ giống như anh, căn bản là chẳng để Kim Huệ Trân rời đi nổi đâu.
Về đến nhà, ngay cả đèn cũng chẳng buồn bật.
Đóng cửa, khóa chốt, kéo rèm.
Tô Uyển vừa định nói với người đàn ông ấy về chuyện của anh hai mình, thì Hoắc Kiêu Hàn đã một tay ôm ghì lấy cô vào lòng. Anh bóp nhẹ cằm của Tô Uyển, cúi người xuống đầy mạnh mẽ mà chiếm lấy đôi môi mềm mại, thơm ngọt kia.