Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 536: Người tôi yêu và những người yêu thương tôi.


Chương trước Chương tiếp

“Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi… Chuyện này là chắc chắn mà, không thể để ảnh hưởng đến việc học của bạn học Tô Uyển được.” Giáo viên chủ nhiệm gật đầu liên lịa, đôi bàn tay hơi lo lắng xoa xoa vào nhau.

Thầy ấy hoàn toàn không biết phải diễn tả thế nào về tâm trạng phức tạp và rối bời lúc này.

“À… vậy là, các buổi họp phụ huynh trong giai đoạn nước rút thi đại học vào tháng Ba, tháng Tư tới đây, là anh đi hay là anh hai của Tô Uyển đi vậy?”

“Tôi đi.” Hoắc Kiêu Hàn trả lời chém đinh chặt sắt.

Thực ra trong lòng giáo viên chủ nhiệm có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra, nhưng nhất thời lại không biết nên mở lời thế nào.

Chẳng hạn như tuổi của Tô Uyển chưa đủ thì hai người làm sao đăng ký kết hôn được, hay là tuổi thực tế của vị Đại tá này lớn hơn vẻ bề ngoài, giúp cả hai đạt được độ tuổi trung bình để lĩnh chứng.

“Tốt quá, tốt quá! Đồng chí Đại tá đây tốt nghiệp trường quân đội, ngoại ngữ lại nói rất chuẩn, có học thức hơn hẳn các phụ huynh bình thường, chắc chắn sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc học của Tô Uyển.”

“Có anh giám sát và đồng hành, những người làm giáo viên như chúng tôi cũng yên tâm hơn nhiều.”

“Anh trông cũng rất trẻ trung nữa, chẳng nhìn ra là đã ngoài ba mươi chút nào, cứ như mới chỉ tầm hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi thôi.”

Trong thâm tâm giáo viên chủ nhiệm đang nghĩ rằng, người có thể thăng lên chức Đại tá thì ít nhất cũng phải lớn hơn Tô Uyển mười mấy tuổi.

Với độ tuổi đó ở thời đại của bọn họ, thì quả thực là đủ để làm ba của Tô Uyển luôn rồi.

Nói tóm lại, chỉ cần hai người không cãi nhau là được. Nếu là quan hệ cha con thì giáo viên còn có thể đứng ra hòa giải đôi chút, chứ kiểu “chồng già vợ trẻ” này thì hòa giải kiểu gì đây, tối đến người ta còn ngủ chung một chăn cơ mà.

“Thưa thầy, năm nay tôi mới 27 tuổi thôi. Tôi sẽ làm tốt công tác hậu cần cho Uyển Uyển trong kỳ thi đại học tới.” Hoắc Kiêu Hàn hít nhẹ một hơi, rồi trịnh trọng nói.

“A… Ồ…” Giáo viên chủ nhiệm lại một phen ngẩn người, ngơ ngác.

Một Đại tá mới 27 tuổi!

Bộ quân phục này là đi mượn đấy à?

Tại phòng nghỉ, các phóng viên từ những cơ quan truyền thông lớn như báo Bắc Bình, báo Bách Tánh, báo Đầu Đề cầm bút và sổ tay phỏng vấn vây quanh Tô Uyển ở chính giữa. Trong đó còn có cả ống kính máy quay của Đài truyền hình Bắc Bình, đang hướng micro về phía cô.

Tô Uyển: “Những hoa văn chim muông, đình đài lầu các trên bộ trang phục thời Minh này đều là do chính tay ông ngoại tôi vẽ; bà ngoại tôi trước đây vốn là nghệ sĩ kịch, nên những xấp vải này đều là bảo vật bà trân quý cất giữ; còn trang sức trên đầu và trên tay đều là do chị dâu tôi đi mượn giúp, ngoài ra còn có cả cậu tôi, chú tôi và cả mợ tôi nữa…”

“Chương trình phát sóng nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người đến vậy, tất cả đều là công lao của họ.”

“Cả những món mỹ phẩm này cũng là do em họ tôi tài trợ nữa.”

Móng tay của Tô Uyển được cắt tỉa theo dáng hạnh nhân ngắn, càng làm tôn lên bàn tay cầm micro thon dài như ngọc. Vẻ đẹp cổ điển nhã nhặn, cộng với phong thái thanh tao của người xưa luôn được giữ vững giúp cô càng thêm có hồn trước ống kính máy quay.

Hoắc Kiêu Hàn lặng lẽ tiến đến đứng sau lưng Tô Uyển. Trong bộ quân phục chỉnh tề, anh toát lên tư thế oai hùng, khí chất rạng rỡ và thu hút như ánh pha lê.

Phóng viên báo Bắc Bình: “Trong lúc diễn thuyết vừa rồi, bạn học Thẩm Lệ Na vì căng thẳng mà quên lời, bạn đã kịp thời cứu nguy và một mình hoàn thành nốt phần diễn thuyết bằng ngoại ngữ còn lại, lúc đó bạn có thấy run không?”

Tô Uyển mỉm cười: “Bản thảo diễn thuyết này là do tôi tự viết, tôi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt một tuần trời. Ba mẹ yêu quý, người tôi yêu và những người yêu thương tôi đều luôn ở bên cạnh, nên tôi không thấy căng thẳng gì cả.”

Nghe thấy cụm từ “người tôi yêu”, lồng ngực Hoắc Kiêu Hàn bỗng chốc nóng bừng như lửa đốt, vành tai ngứa ngáy, sống lưng càng thêm cứng cáp, thẳng tắp.

Anh khẽ rũ mắt, nhìn sâu vào Tô Uyển đứng trước mặt với ánh mắt thâm tình tựa biển sâu.

“Họ đều đang có mặt tại hiện trường phải không?” Phóng viên báo Bách Tánh hỏi.

Tô Uyển vẫn giữ sự cẩn trọng, ngoại trừ Tạ Bạch Linh ra thì thân phận của những người khác trong Hoắc gia đều thuộc diện bảo mật. Cô cân nhắc câu chữ rồi đáp: “Trước khi lên đài, người nhà đều ở hậu trường cùng tôi tổng duyệt đi tổng duyệt lại nhiều lần, tiếp thêm động lực cho tôi.”

“Vậy vị quân nhân này là gì của bạn?” Một nữ phóng viên lưu ý đến sự hiện diện của Hoắc Kiêu Hàn phía sau Tô Uyển. Là phụ nữ, tâm tư của cô ấy có phần tinh tế hơn hai đồng nghiệp nam còn lại.

Tô Uyển quay đầu lại, ngay lập tức đâm sầm vào ánh mắt thâm trầm rộng lớn như vô tận của người đàn ông ấy; đôi mắt như thể được điểm xuyết bởi những vì sao trên bầu trời, tỏa sáng rạng ngời.

Người quay phim đang vác máy trên vai cũng theo đó định hướng ống kính về phía Hoắc Kiêu Hàn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đã bị viên cảnh vệ bên cạnh Hoắc Kiêu Hàn ngăn lại: “Đồng chí, phiền anh dời ống kính đi, không được phép ghi hình.”

“Sĩ quan quân đội không được phép lên hình. Có thể quay quân phục, nhưng phù hiệu và quân hàm thì không được. Lúc về phải cắt bỏ đoạn này đi.” Bí thư Chung lên tiếng dặn dò.

Anh chàng quay phim vội vàng gật đầu, lần nữa hướng ống kính về phía Tô Uyển, chỉ để lại một vệt màu xanh quân đội thấp thoáng trong khung hình.

“Là người nhà của tôi.” Tô Uyển đáp một cách trôi chảy.

Bàn tay lớn của Hoắc Kiêu Hàn khẽ tựa vào sau eo Tô Uyển, vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng, nhưng lại hạ thấp tông giọng nói thầm vào tai cô: “Uyển Uyển, thiếu một chữ rồi.”

“Phải là người nhà yêu em mới đúng.”

“Ha ha…” Bí thư Chung nghe thấy liền nở nụ cười.

Ba vị phóng viên còn lại cũng đều nghe rõ, họ mặc nhiên cho rằng hai người là anh em. Một vị Lữ trưởng cao lớn như vậy, trông thì rất nghiêm nghị nhưng lại khá hài hước.

Tô Uyển có chút bất lực, lúm đồng tiền ngọt ngào lộ ra vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng bàn tay của người đàn ông ấy vẫn cứ tựa sát sau eo cô không chịu buông, thậm chí còn thúc giục cô mau nói lại.

“Đúng vậy, là người nhà yêu tôi.” Tô Uyển ngượng ngùng mở lời trước ống kính.

Lúc này người đàn ông nọ mới mãn nguyện rút tay về, ưỡn ngực đầy tự hào.

Cũng may là anh không bắt cô phải thêm cụm “người nhà mà cô yêu”, nếu không đoạn này mà phát sóng thì sến súa và ngượng ngùng chết mất.

Cuộc phỏng vấn kết thúc, Hoắc Kiêu Hàn liền bảo cảnh vệ đi lấy xe. Giữa thanh thiên bạch nhật cũng không tiện nắm tay, anh hàn huyên vài câu với Bí thư Chung, rồi lấy lý do ngày mai cô còn phải đi học nên cần đưa cô về nhà sớm.

“Em còn chưa chào mẹ, anh cả và chị dâu nữa.” Thần kinh của Tô Uyển đã căng như dây đàn suốt cả ngày, cô cũng đã thấm mệt, chỉ muốn sớm được về nhà nằm thoải mái trên giường thôi.

Nhưng lớp trang điểm và kiểu tóc này của cô rất cầu kỳ, có lẽ phải phiền chị dâu giúp một tay. Nếu không, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một mình tẩy trang và tháo tóc, là cô đã thấy kiệt sức rồi.

Quan trọng nhất là, cô cảm thấy người đàn ông này tối nay có chút “ý đồ bất chính”.

Cô chỉ muốn về nhà nằm vật ra giường, không nhúc nhích gì hết…!

Cô không muốn bị hành hạ đâu…!

Thật sự là không còn chút sức lực nào nữa rồi.

“Anh đã bảo người nhắn lại một tiếng rồi.”

“Anh trai anh sẽ lái xe đưa mẹ về nhà.”

“Em theo anh về khu tập thể quân đội!” Hoắc Kiêu Hàn nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi.

Giờ này cũng đã khá muộn, bé Hân Di cũng đến giờ đi ngủ rồi. Theo lý thì anh nên đưa cả bé Hân Di về cùng, nhưng nghĩ lại, anh cả và chị dâu đã về rồi nên anh cũng chẳng cần phải bận tâm nữa.



Loading...