Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 539: Lâm Tư Niên, em định đối phó với cậu ta thế nào?


Chương trước Chương tiếp

“Anh cả, anh chị đã rời đi bảy năm, bỏ lỡ bảy năm trưởng thành của Hân Di rồi. Khó khăn lắm mới được điều chuyển về Bắc Bình công tác, anh càng nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh con bé mới đúng.”

Hoắc Kiêu Hàn giữ ánh mắt thản nhiên, anh khép cuốn sách lại.

“Cho dù em là chú út, còn Uyển Uyển là thím của con bé, nhưng bọn em không thể thay thế được vai trò của người cha và người mẹ đâu.”

“Chỉ đêm nay thôi, sáng mai anh hãy đến sớm đón Hân Di đi học.”

Hoắc Kiêu Hàn nghiêng người, rồi dắt lấy tay bé Hân Di đi vào.

Hoắc Lăng Vân mỉm cười ôn hòa gật đầu: “Phải rồi…”

Sau đó, anh ấy ra hiệu cho Hoắc Kiêu Hàn xích lại gần, rồi ghé tai em trai nói nhỏ: “Chú cũng biết anh và chị dâu chú mới điều chuyển về Bắc Bình, Hân Di đối với bọn anh cũng chưa có sự gắn bó lắm. Cho nên có những chuyện anh và chị dâu không tiện ra mặt, sợ làm tổn thương tình cảm cha con.”

Ánh mắt nho nhã, đầy vẻ thông tuệ của Hoắc Lăng Vân liếc nhìn Hoắc Kiêu Hàn, đầy ẩn ý: “Vai ác này cứ để chú đóng, anh và chị dâu chú sẽ đóng vai hiền.”

“Nếu không, ngày nào con bé cũng đòi chạy sang chỗ chú, chẳng phải sẽ làm chậm trễ việc học hành của em dâu sao?”

Hoắc Kiêu Hàn mím chặt môi, đôi mắt đen như đá hắc diệu thạch nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười ấm áp, không chút sơ hở của Hoắc Lăng Vân.

Sau khi nghe anh cả nói xong, anh lập tức đóng cửa lại.

Bé Hân Di vẫn không thể chờ đợi thêm, con bé chạy ngay lên giường, chiếm lấy vị trí của Hoắc Kiêu Hàn rồi ôm chầm lấy cổ Tô Uyển, nín khóc mỉm cười nhìn cô.

“Thím út ơi, thím thực sự xinh đẹp quá đi mất. Trước đây cháu chưa phát hiện ra thím là tiên nữ đâu, sau này tối nào cháu cũng muốn ngủ với thím.”

Thím út ở trên sân khấu rạng rỡ và thu hút biết bao, cứ như tiên nữ hạ phàm vậy, còn được bao nhiêu đài truyền hình, tòa soạn báo đến phỏng vấn nữa chứ. Đợi đến ngày mai đi học, cả trường chắc chắn sẽ ghen tị với con bé vì tối nào cũng được ôm tiên nữ đi ngủ.

Chỉ mới nghĩ thôi mà bé Hân Di đã thấy tự hào, cảm thấy cực kỳ có mặt mũi. Cuối cùng con bé cũng có thể gột rửa được nỗi nhục thua trò chơi hồi Tết Dương lịch vừa rồi.

“Vậy sao?” Tô Uyển thấy Hân Di nhìn mình với ánh mắt sáng rực, vô cùng thân thiết, lại còn hôn chùn chụt mấy cái lên mặt mình nữa.

Cứ như là hôn bao nhiêu cũng không đủ vậy. May mà bọn họ đã “kết thúc” sớm, nếu không thì thật là ngượng chín người rồi.

“Thím út ơi, người thím thơm quá.”

“Ơ, sao chỗ này lại đỏ lên thế này? Chỗ này cũng có nữa ạ?” Khi bé Hân Di hôn đến cổ, con bé liền nhìn thấy những vết đỏ sau làn tóc của Tô Uyển.

Xương quai xanh, trước ngực, càng xuống dưới hình như càng nhiều.

Hân Di tò mò định vén cổ áo giữ nhiệt lên xem.

Tô Uyển vội vàng lấy tay giữ chặt, gương mặt nóng bừng, ửng hồng, cô lườm người đàn ông “già” kia một cái. Ai mượn anh dùng sức mạnh thế làm gì.

“Là thím út của cháu bị dị ứng da đấy.”

Hoắc Kiêu Hàn sắp xếp lại quần áo và giày mà Hân Di vừa cởi ra, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Ngủ dịch vào bên trong đi.”

“Cháu cứ muốn ngủ ở đây cơ, chú út chú ra ngoài mà ngủ. Cháu có bao nhiêu là chuyện muốn nói với thím út, không cho chú nghe đâu.” Tâm trạng bé Hân Di đang cực kỳ tốt, tinh thần cũng phấn chấn vô cùng, cứ ôm chặt lấy Tô Uyển không chịu buông tay.

Hoắc Kiêu Hàn siết chặt cuốn sách mà anh cả vừa tặng, các khối cơ bắp trên người căng cứng lại, anh mở miệng: “3.”

“2.”

Khí thế sắc lạnh, đáng sợ ấy khiến bé Hân Di, vốn đang làm mưa làm gió trước mặt ba mẹ, lập tức nhớ lại sự “hung ác” của chú út mình.

Con bé lập tức ngoan ngoãn bò vào phía trong Tô Uyển rồi nằm xuống, không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Con bé không muốn đêm hôm khuya khoắt còn phải đứng phạt diện bích suy ngẫm, rồi lại bị đuổi ra ngoài đâu.

“Nằm xuống, đi ngủ.”

Hoắc Kiêu Hàn vừa ra lệnh, bé Hân Di không dám cử động nữa, nhưng đôi mắt đẹp như làn nước hồ vẫn cứ đảo liên tục, để quan sát sắc mặt của anh.

Sau khi cất cuốn sách anh cả tặng lên tận nóc tủ quần áo, anh tắt đèn rồi leo lên giường nằm. Lúc nãy khi Hoắc Kiêu Hàn ra ngoài, Tô Uyển đã tự mình sấy khô tóc rồi.

Bây giờ Hoắc Kiêu Hàn nằm nghiêng người, khẽ hít hà mùi hương từ mái tóc của Tô Uyển. Anh vừa đưa tay qua vai định kéo cô vào lòng, thì phát hiện tay của bé Hân Di đã ôm chặt lấy eo cô, cái đầu nhỏ còn tựa sát vào ngực cô rồi.

Anh đành phải rút tay về.

Có bé Hân Di ở đây, hai người cũng chẳng tiện nói thêm lời âu yếm nào. Hoắc Kiêu Hàn cứ thế lúc nắm lúc buông, khẽ siết lấy bàn tay Tô Uyển, đầy vẻ chiếm hữu.

Tô Uyển mệt mỏi sau một ngày dài nên khá buồn ngủ, nhưng chuyện của anh hai và đồng chí Kim vẫn luôn canh cánh trong lòng, cô liền rút tay mình ra khỏi tay người đàn ông bên cạnh.

“Anh hai em và Kim Huệ Trân như vậy, là coi như sắp chính thức yêu nhau rồi phải không anh?”

Với đẳng cấp của Kim Huệ Trân, việc xoay anh hai cô chẳng khác nào xoay một chú cún, anh ấy đã lún sâu vào đó đến mức không thể tự thoát ra được rồi.

“Ừm.” Hoắc Kiêu Hàn mở mắt, nắm lấy một lọn tóc của Tô Uyển đưa lên chóp mũi khẽ hít hà. Chỉ cần nghe tiếng thở là anh biết ngay bé Hân Di vẫn chưa ngủ, con bé đang vểnh tai lên nghe trộm họ nói chuyện đấy thôi.

“Em không thích đồng chí Kim sao?”

Đây không phải là vấn đề cô thích hay không thích, mà là vì trong sách, anh hai đã mất mạng vì đi tìm nguyên chủ. Cô đương nhiên là hy vọng anh hai được hạnh phúc. Cô rất lo lắng số phận của anh hai sẽ lặp lại theo một cách thức khác.

Cô chưa tiếp xúc nhiều với Kim Huệ Trân, càng không có thời gian để tìm hiểu sâu. Nhưng chỉ dựa vào cảnh tượng nhìn thấy tối nay, cô nhận ra Kim Huệ Trân rất lanh lợi, và cũng biết rất rõ bản thân mình thực sự muốn gì.

Mục đích có chút quá rõ ràng.

“Em không cảm thấy Kim Huệ Trân chân thành thích anh hai em.”

Tình yêu thường khiến người ta trở nên tự ti, rụt rè, và cực kỳ để tâm đến ánh mắt cũng như suy nghĩ của đối phương. Kim Huệ Trân dám làm như vậy mà không sợ bị đẩy ra, chứng tỏ cô ta đã nắm thóp được Tô Thanh Tùng, đoán biết được phản ứng trong từng bước đi của anh ấy.

Hơn nữa, khi hôn lên, cô ta không hề có một chút ngượng ngùng hay căng thẳng, mà thay vào đó là một tâm thế hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Tô Thanh Tùng đứng trước mặt cô ta hoàn toàn là người ở thế yếu.

“Em chỉ sợ cô ta…” tâm tính không thuần khiết, có mục đích khác.

Khi đã biết rõ thái độ của Tô Thanh Tùng đối với mình, tại sao cô ta lại chủ động hiến dâng nụ hôn? Cô ta hoàn toàn có thể đợi Tô Thanh Tùng tỏ tình với mình, chủ động đâm thủng lớp giấy ngăn cách này cơ mà. Tại sao cô ta lại phải vội vàng đẩy nhanh mối quan hệ của hai người đến thế?

Tô Uyển vừa định nói tiếp, thì Hoắc Kiêu Hàn đã đặt một ngón tay trỏ lên bờ môi đầy đặn của cô, ra hiệu rằng bé Hân Di trong lòng cô vẫn chưa ngủ.

Nói năng cũng cần chú ý dùng từ một chút, đừng để con bé nghe thấy hết.

“Anh hai em hiện vẫn là lính nghĩa vụ, trong vòng hai năm tới xác suất cao là sẽ không kết hôn. Em đoán chắc là do anh hai tính tình thẳng thắn, đã kể cho Kim Huệ Trân nghe chuyện sắp thi vào trường quân đội rồi.”

Một khi thi đỗ vào trường quân đội, thì coi như đã hoàn thành việc nhảy vọt về tầng lớp xã hội. Đến lúc đó, gia đình em rể lại có mối quan hệ và bối cảnh lớn như vậy ở Bắc Bình, bản thân anh ấy lại là người chịu khó, cầu tiến, chắc chắn sẽ tạo dựng được sự nghiệp trong quân ngũ.

“Đến lúc gạo nấu thành cơm thì mọi chuyện không còn theo ý chúng ta nữa.”

Tô Uyển sợ nhất là điều này. Họ muốn cho hai người đủ thời gian để tìm hiểu nhau, nhưng Kim Huệ Trân thì lại không muốn đợi lâu đến thế. Hai người ở bên nhau, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Chẳng phải cô không tin tưởng nhân cách của anh hai, mà là nếu Kim Huệ Trân đã có tâm địa đó, thì thiếu gì cách để “tiền trảm hậu tấu”.

Đầu ngón tay Hoắc Kiêu Hàn khẽ m*n tr*n đôi môi Tô Uyển, anh hạ thấp giọng, hơi thở trầm lạnh mà kiên định:

“Uyển Uyển, bất kể Kim Huệ Trân có đang toan tính điều gì, chỉ cần cô ta nảy sinh ý đồ xấu, không muốn nghiêm túc chung sống với anh hai em, thì anh sẽ khiến cô ta phải tự chuốc lấy hậu quả.”

“Bây giờ điều quan trọng nhất là…” Hoắc Kiêu Hàn cụp mắt liếc nhìn bé Hân Di đang giả vờ ngủ, giọng nói càng nhẹ hơn, chỉ thì thầm sát tai Tô Uyển: “Lâm Tư Niên, em định sẽ đối phó với hắn ta như thế nào?”

“Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tháng Tư rồi.”

“Có lẽ hôm nay cậu ta cũng đã nhìn thấy em trên tivi.”



Loading...