Hoắc Kiêu Hàn vốn không có thói quen ngủ nướng, giờ này mọi khi anh đã chạy xong ba cây số rồi mới phải. Thế nhưng nhìn cô vợ nhỏ vừa mềm vừa ngọt đang nằm trên chiếc giường cưới do chính tay mình bài trí, anh thực sự chẳng nỡ rời xa chốn dịu dàng ấy chút nào.
Cuối cùng anh cũng đã hiểu được cảm giác của những vị hôn quân thời xưa, vì đắm chìm trong hậu cung mà chẳng thiết thiết triều sớm. Nhưng anh biết mình thực sự phải kiềm chế lại. Uyển Uyển tuổi còn nhỏ, việc học hành vẫn là quan trọng nhất.
“Vậy em ngủ thêm lát nữa đi, anh đi hầm canh gà đông trùng hạ thảo cho em.”
Hoắc Kiêu Hàn khẽ mím môi, dời tầm mắt khỏi người Uyển Uyển. Anh ngồi xổm ở góc tường, dùng những chiếc kẹp nhỏ chuyên dụng mới mua, kẹp lấy những món “đồ dùng kế hoạch hóa gia đình” đã giặt sạch rồi mang đi phơi dưới bậu cửa sổ. Anh dự định đợi Tô Thanh Tùng đi khỏi rồi mới mang vào nhà vệ sinh phơi tiếp.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ, nhưng qua những động tác của anh, Tô Uyển vẫn lờ mờ đoán ra Hoắc Kiêu Hàn đang làm gì.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Anh giặt lại mấy cái thứ đó à?” Tô Uyển từ từ ngồi dậy, nhìn thấy trên dãy kẹp nhỏ có kẹp tận bốn cái.
Hơn nữa lại còn phơi ở vị trí kín đáo, nhìn qua chẳng giống như đang phơi nội y hay tất chút nào.
“Ừ.” Hoắc Kiêu Hàn gật đầu.
Trên tờ hướng dẫn sử dụng cũng có ghi, sau khi dùng xong, rửa sạch rồi bảo quản bằng bột chuyên dụng là được.
Tô Uyển là người đến từ thời hiện đại, tất nhiên không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Cô có thể chấp nhận việc dùng lại đôi đũa dùng một lần thêm vài lượt, nhưng riêng “đồ dùng kế hoạch” thì tuyệt đối không.
“Không được, anh mang đi vứt ngay đi, không được phép dùng lại.”
“Uyển Uyển, trạm xá mỗi tháng chỉ phát có mười cái thôi, ai ai cũng làm thế này cả mà!”
Động tác phơi đồ của Hoắc Kiêu Hàn khựng lại, anh xoay người đang ngồi xổm về phía Tô Uyển. Tháng Hai chỉ có 28 ngày, tháng này miễn cưỡng thì đủ dùng, chứ sang tháng sau hay sau này nữa thì chắc chắn là thiếu hụt trầm trọng.
“Tóm lại là cái gì đã dùng rồi thì không được dùng lại nữa.” Tô Uyển ra “lệnh tử”, thái độ vô cùng kiên quyết. “Nếu anh cứ nhất quyết muốn dùng, vậy thì anh tự đi mà dùng một mình!”
Câu nói này khiến Hoắc Kiêu Hàn cầm mấy món đồ kế hoạch vừa giặt thơm tho, mà bỗng chốc ngẩn người, không biết phải làm sao cho phải. Đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt lại, đầu lưỡi khẽ đảo qua răng hàm.
Cầm mấy món đồ kế hoạch hóa trên tay, anh chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác.
Đến buổi trưa, khi cả nhà quay về Hoắc gia ăn cơm, đại gia đình họ Hoắc đã tập hợp đông đủ. Chú út Hoắc Lập Nghiệp cùng Hoắc Hồng dẫn theo con cháu, dâu rể, cộng thêm một số chú bác trong họ hàng thân thích, ngồi chật kín ba bàn lớn. Đây cũng là lần họp mặt đông đủ nhất của người nhà họ Hoắc từ trước đến nay.
Mọi người quây quần bên nhau, ai nấy đều chuẩn bị quà cáp dành tặng cho cặp đôi mới cưới Hoắc Kiêu Hàn và Tô Uyển. Giữa anh chị em họ với nhau, mọi người chủ yếu trọng cái tình và sự may mắn, quà cáp phần lớn là tất, phụ kiện tóc, chăn len cho đến bánh quy hay hoa quả đóng hộp.
Ngay cả bé Hân Di cũng gửi tặng một tấm thiệp cưới tự tay mình vẽ, nắn nót viết những lời chúc phúc “Tân hôn khoái lạc, sớm sinh quý tử” đầy vẻ ngây ngô. Những chữ nào không biết viết, cô bé còn cẩn thận chú thích bằng cả phiên âm.
Tô Uyển đứng cạnh Hoắc Kiêu Hàn đón nhận lời chúc từ mọi người. Cô có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa Hoắc Kiêu Hàn và các anh chị em họ không được thân thiết, gắn bó như bên nhà ông bà ngoại. Tuy nhiên, ai nấy đều rất có giáo dục và lịch sự. Sự nhiệt tình vừa đủ, chỉ dừng lại ở những lời hỏi thăm xã giao đơn giản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không cần tốn quá nhiều tâm sức để duy trì các mối quan hệ, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trời mới biết, lúc ngủ dậy, chân cô vẫn còn đang bủn rủn cả ra.
Hoắc Kiêu Hàn thì mím chặt môi, trông như một vị cán bộ già thâm trầm, khẽ gật đầu chào mọi người, rồi phát hồng bao cho con cái của các em họ. Những món quà được tặng đều không phải thứ mà anh mong muốn. Nếu bảo anh mang những thứ này đi đổi với mấy người anh em họ đã có con rồi, thì anh lại chẳng thể nào mở lời được.
Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng một lữ đoàn trưởng vốn luôn nghiêm túc, chính trực và lạnh lùng như anh. Thật sự là cực kỳ không phù hợp.
Đầu ngón tay thon dài của anh khẽ xoa nhẹ trên đầu gối, tâm trí đang mải suy tính những phương pháp khác. Ngay cả khi Hoắc Kiến Quốc đang nói chuyện với mình, thì anh cũng không hề chú ý tới.
“Kiêu Hàn, đang nghĩ gì thế? Ba con nói đợi một thời gian nữa sẽ điều Tô Thanh Tùng sang Lữ đoàn pháo binh của con cho tiện bề chăm sóc, con xem trung đoàn nào thì phù hợp với cậu ấy?”
Tạ Bạch Linh thấy Hoắc Kiêu Hàn không phản ứng gì liền gọi một tiếng. Sao mà hôm qua vừa nhận giấy đăng ký kết hôn xong, hôm nay quay về trông lại có vẻ không được vui thế này nhỉ?
“Hay là để anh hai em vào đội xe đi ạ.” Tô Uyển biết rõ, chỉ vài năm nữa thôi sẽ diễn ra đợt tinh giản biên chế hàng triệu quân. Với xuất thân nông thôn và trình độ văn hóa mới hết cấp hai như anh trai cô, dù thành tích huấn luyện có nổi bật đến đâu thì vẫn có nguy cơ nằm trong danh sách bị cắt giảm.
Cô muốn anh hai học lái xe để sau khi xuất ngũ có thể vào đội vận tải, thậm chí sau này có lái taxi ở Bắc Bình thì cũng cực kỳ kiếm ra tiền. Phải biết rằng vào những năm 90 và đầu thế kỷ 21, một tấm giấy phép kinh doanh taxi có thể bán được với giá cao ngất ngưởng từ vài chục đến cả trăm nghìn tệ. Tất nhiên, mục tiêu xa hơn của cô là anh hai có thể vào làm ở Cục Cảnh sát giao thông, có được “bát cơm sắt”, sau khi nghỉ hưu thì hưởng lương hưu cao, biết đâu còn có thể phấn đấu lên chức lãnh đạo trong đó.
Tô Thanh Tùng đặt hai tay dưới bàn một cách đầy quy củ. Đối mặt với một bàn toàn những người đầy quyền uy và oai nghiêm thế này, áp lực trong anh tăng gấp bội. Anh thẳng lưng báo cáo: “Báo cáo thủ trưởng, trung đội trưởng và đại đội trưởng đều đối xử với cháu rất tốt, cháu thấy ở lại đơn vị cũ cũng ổn ạ. Hơn nữa trung đội trưởng còn nói, nếu cháu đạt thứ hạng cao trong kỳ thi đấu toàn trung đoàn thì sẽ đạt đến trình độ của đặc công.”
Anh muốn dựa vào thực lực của chính mình để đứng vững trong quân đội. Em gái Uyển đã gả vào gia đình có dòng dõi quân đội cao sang như nhà họ Hoắc, anh nhất định phải làm rạng danh cho em gái. Không thể để người khác cười nhạo nhà ngoại của em chỉ toàn là đám họ hàng nghèo khổ, đi xin ăn.
“Tốt lắm, khá đấy, có chí khí.” Hoắc Kiến Quốc gật đầu, rất tán thưởng sự tự lập tự cường của Tô Thanh Tùng.
“Lữ đoàn của chúng tôi năm nay sẽ có vài suất đi học trường quân đội. Cậu điều chuyển sang bên tôi, tôi sẽ dành thời gian bổ túc lý luận quân sự cho cậu. Hãy nỗ lực lên, cố gắng tranh lấy suất này, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ là sĩ quan.”
Lúc này, Hoắc Kiêu Hàn mới lên tiếng, nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía Tô Uyển ngồi bên cạnh: “Tương lai của trường quân đội rộng mở hơn so với quân nhân chuyên nghiệp. Có tôi ở đó, vấn đề chắc không lớn đâu.”
Cả bàn ăn ai nấy đều hiểu rõ, một khi đã vào trường quân đội thì chẳng khác nào một bước nhảy vọt về đẳng cấp. Hoắc Kiêu Hàn rõ ràng đang dốc toàn lực để trải thảm đỏ cho anh vợ của mình.
Trong suốt bữa tiệc của gia đình họ Hoắc, chỉ có mỗi Tô Uyển là người xuất thân từ nông thôn, gia đình nhà ngoại có thể nói là chẳng có gì đáng để chú ý. Điều này càng cho thấy rõ mức độ coi trọng mà Hoắc Kiêu Hàn dành cho cô, đặc biệt là khi anh nói ra những lời đó ngay trước mặt đông đủ cả gia tộc họ Hoắc.
Tô Uyển cũng cảm thấy bất ngờ. Cô vốn dĩ chỉ một lòng muốn thu xếp cho mấy anh trai ở quê những công việc ổn định, vững chãi là tốt rồi, chứ chưa từng nghĩ đến việc Hoắc Kiêu Hàn lại muốn kéo cả gia đình cô cùng “thăng hạng” vị thế xã hội.
Tô Thanh Tùng thì khỏi phải nói, anh thực sự thụ sủng nhược kinh. Trung đội trưởng Bạch chính là thần tượng của anh, anh nằm mơ cũng muốn trở thành một người văn võ song toàn như thế.
“Lữ đoàn trưởng, tôi… tôi có thể sao?”
“Tố chất quân sự của cậu rất tốt, chỉ cần học chắc kiến thức lý luận thì vấn đề không lớn, những thứ này tôi sẽ bổ túc cho cậu.”
Điểm yếu duy nhất của Tô Thanh Tùng chính là học vấn, cùng với tính cách có phần l* m*ng và nóng nảy, ghét ác như kẻ thù.
“Tôi… tôi…” Tô Thanh Tùng xúc động đến mức không biết nói gì, định đứng bật dậy để mời rượu.
“Anh hai, anh là người nhà của Uyển Uyển, cũng chính là người nhà của tôi.” Hoắc Kiêu Hàn ra hiệu cho Tô Thanh Tùng ngồi xuống, rồi lại gắp thức ăn cho Uyển Uyển bên cạnh, giọng điệu vô cùng trịnh trọng.
Chứng kiến màn tương tác ân ái và ấm áp này, các anh chị em họ cùng bàn đồng loạt nâng ly chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Tô Uyển đỏ mặt đứng dậy chạm ly, cô khẽ liếc nhìn ông chú bên cạnh, cứ cảm thấy hình như anh đang che giấu âm mưu gì đó.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay sau khi chú hai Hoắc Lập Nghiệp hỏi về tình hình nội trú tại trường của Tô Uyển sau khi khai giảng.
Tô Uyển vừa định nói là mình sẽ tiếp tục ở lại ký túc xá, thì Hoắc Kiêu Hàn đã cướp lời: “Năm nay là giai đoạn quan trọng của Uyển Uyển, vừa phải ôn thi đại học, vừa phải chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi dịch thuật ngoại ngữ toàn quốc vào tháng Tư. Ký túc xá ở trường đông người, lại tắt đèn đúng giờ, tắm rửa hay đi vệ sinh đều phải xếp hàng, cơm nước ở nhà ăn cũng không đủ dinh dưỡng.”
“Con dự định để Uyển Uyển ở lại khu nhà công vụ. Sang năm lữ đoàn của con sẽ đi huấn luyện dã ngoại nửa năm, địa điểm đóng quân không xa trường của Uyển Uyển là bao. Mỗi ngày đi học hay về nhà, Uyển Uyển có thể đi nhờ xe của con, trên đường đi còn có thể ngủ bù, buổi tối con cũng có thể kèm cặp thêm bài vở cho cô ấy.”
Những lời này của Hoắc Kiêu Hàn nói ra thật kín kẽ, giải quyết hoàn hảo vấn đề không được dùng xe công cho việc tư. Còn về địa điểm và thời gian huấn luyện dã ngoại đó, chẳng phải đều do anh xin chỉ thị và chỉ định với Sư đoàn trưởng hay sao?
Trước khi kết hôn, anh dồn hết tâm trí vào quân đội, nghiên cứu các cuộc chiến tranh quân sự trên thế giới, chẳng mảy may bận tâm đến việc nhà. Bây giờ kết hôn rồi, bỗng nhiên lại trở nên “biết lo cho gia đình” đến lạ thường.
Hoắc Kiến Quốc và Tạ Bạch Linh nghe xong, mà suýt chút nữa thì phải bật cười vì độ “tỉnh” của thằng út.
Bà cụ Hoắc liếc nhìn đứa cháu trai út của mình, khẽ đẩy gọng kính lão rồi cũng không nói gì.
Hoắc Lăng Vân và Điền Vi chỉ nhìn nhau cười mà không lên tiếng, một người thì gọt táo cho bé Hân Di, người kia lại đang loay hoay chỉnh sửa chiếc máy ảnh. Sau đó, dựa trên trực giác của một người làm anh suốt 27 năm trời, Hoắc Lăng Vân nói khẽ với Điền Vi: “Anh cảm giác tối nay chắc chắn Kiêu Hàn sẽ tìm đến anh cho mà xem.”
Những người còn lại trên bàn ăn đều vô cùng ăn ý, cúi đầu cười thầm. Không ngờ người anh họ cổ hủ, cứng nhắc của bọn họ sau khi kết hôn xong lại trở nên không thể rời xa vợ như thế. Đúng là cũng làm khó cho anh ấy rồi. Ai bảo chị dâu họ của bọn họ lại là một cô nữ sinh cấp ba còn đang đi học cơ chứ. Chỉ không biết ngộ nhỡ sau này chị dâu thi đỗ vào một trường đại học ở thành phố khác, thì anh họ của bọn họ sẽ tính sao đây?
Phản ứng đầu tiên của Tô Uyển là muốn từ chối, tất cả những lý do kia toàn là những lời bao biện đường hoàng, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được mục đích thực sự của Hoắc Kiêu Hàn là gì. Con cáo già giờ đã biến thành con sói xảo quyệt, thâm hiểm rồi.
Thế nhưng nghĩ đến việc, Hoắc Kiêu Hàn vừa mới nói sẽ giúp anh hai mình vào trường quân đội, đúng là “há miệng mắc quai”, Tô Uyển muốn từ chối cũng chẳng còn chút nhuệ khí nào. Cô nghiêng đầu lườm anh một cái, rồi còn đưa chân dưới gầm bàn dẫm lên chân anh một cái thật mạnh.
Hoắc Kiêu Hàn vẫn ngồi ngay ngắn, thẳng tắp, ánh mắt thâm trầm không chút gợn sóng, mọi thứ đều nằm trong dự tính của anh.
“Từ khu nhà công vụ lái xe đến trường Trung học số 1 chỉ mất mười phút thôi, rất nhanh.”
Bởi vì con đường này, trong khoảng thời gian nhà họ Tô gặp chuyện, anh không biết đã âm thầm lái xe qua lại bao nhiêu lần. Nếu không đi đường lớn mà đi đường tắt thì còn nhanh hơn nữa, chỉ có điều hơi xóc một chút.
Tô Thanh Tùng cũng cảm thấy em gái Uyển một khi đã gả đi thì nên “phu xướng phụ tùy”, chắc chắn là phải ở khu nhà công vụ cùng Lữ đoàn trưởng Hoắc rồi. Người ở trường, người ở quân khu, anh ấy còn đang lo lắng hai người vì xa cách mà tình cảm phai nhạt đây.
“Lữ đoàn trưởng, nếu tôi rảnh rỗi tôi sẽ qua giúp một tay, giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa cho hai người. Em gái Uyển chưa làm việc nhà bao giờ, để tôi làm cho nó, vừa hay để nó tập trung học hành.”
Tô Thanh Tùng nói mà cũng thấy hơi ngại, anh hận không thể bao trọn hết việc nhà, chỉ cần hai người yên ổn sống với nhau thì bảo làm gì cũng được. Anh cũng sợ em gái kết hôn rồi lại sinh thói lười biếng, vỏ hạt dưa hạt dẻ vứt đầy sàn mà chẳng chịu động tay động chân. Cứ kéo dài như vậy, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau cho mà xem.
Đến cả anh trai ruột cũng giơ cả hai tay tán thành, Tô Uyển lại càng không có lý do gì để nói không.
Đúng là miệng lưỡi đàn ông, tin sao được mà tin!
Rất nhanh sau đó mọi người đã ăn xong bữa tối, chú hai Hoắc Lập Nghiệp dẫn theo gia đình lái xe trở về. Cả hai vợ chồng chú đều rất bận rộn, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có dịp mùng 4 Tết mới có thể tụ họp, ngồi xuống ăn cùng nhau một bữa cơm.
“Anh cả, anh tìm được cô con dâu út này tốt đấy.” Hoắc Lập Nghiệp đứng trước cửa xe, dáng vẻ nho nhã lên tiếng khen ngợi.
“Tính tình của Kiêu Hàn thay đổi nhiều quá, không còn trầm mặc và độc đoán như trước nữa. Em vốn còn nghĩ, sau này Kiêu Hàn lấy ai thì chắc người đó phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng, vợ chồng cả năm chẳng nói với nhau được mấy câu, vậy mà bây giờ… đúng là làm em mở mang tầm mắt rồi.”
“Lập Nghiệp đừng nói nữa, mất mặt quá, chẳng có chút phong thái nào của một lữ đoàn trưởng cả. Vẫn là Lăng Vân vững vàng, trưởng thành giống anh hơn!” Hoắc Kiến Quốc liên tục xua tay.
Vì để được ở chung với cô vợ nữ sinh mới cưới, con trai ông đúng là đã vắt kiệt cả óc. Hơn nữa, con trai của Sư đoàn trưởng đơn vị nó lại còn là bạn học cũ của Tô Uyển, nó thật sự chẳng sợ bị người ta cười cho.
“Nếu việc học của Tô Uyển mà bị ảnh hưởng, tôi nhất định sẽ không tha cho nó đâu.”
“Ha ha ha ha…” Hoắc Lập Nghiệp cười lớn rồi mở cửa xe, “Anh cả, chúng em đi nhé, anh chị chăm sóc mẹ cho tốt.”
Sau khi tiễn gia đình Hoắc Lập Nghiệp đi, Tạ Bạch Linh cùng với Điền Vi và Tô Uyển bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh. Còn Hoắc Kiến Quốc thì gọi Hoắc Kiêu Hàn vào thư phòng để cảnh cáo và giáo huấn một trận nghiêm khắc.
Lúc bước ra, Hoắc Kiêu Hàn đi thẳng lên lầu và gõ cửa phòng Hoắc Lăng Vân.
“Anh cả, em có vẽ một bản thiết kế xe tăng, định dùng bìa các-tông làm cho bé Hân Di chơi, anh xem hộ em phần thiết kế này có vấn đề gì không?”
Hoắc Lăng Vân liếc nhìn bản vẽ sơ sài của Hoắc Kiêu Hàn, một người đến xe tăng còn biết lái, biết sửa, thì làm sao có chuyện lại đi thỉnh giáo anh vấn đề cỏn con này cơ chứ.
“Kiêu Hàn này, gặp khó khăn gì cứ nói với anh, anh sẽ cố gắng nghĩ cách giúp chú.”
Hoắc Kiêu Hàn mím chặt môi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Hoắc Lăng Vân. Dù có chút hổ thẹn, nhưng nghĩ đến việc một tháng có tận ba mươi ngày mà Uyển Uyển lại còn ra “lệnh tử”, anh đành lên tiếng: “Anh cả, chỗ anh có dư cái ‘đồ dùng kế hoạch’ nào không?”