Bản thiết kế trên tay Hoắc Lăng Vân suýt chút nữa thì rơi mất.
Anh quay người lại phía Hoắc Kiêu Hàn, ánh mắt vốn nho nhã, vững vàng giờ đây hiện rõ vẻ phức tạp và kinh ngạc: “Chú mới vừa nhận giấy đăng ký kết hôn ngày hôm qua, mà hạn mức đã dùng hết rồi sao?”
“Không đủ.”
Hoắc Kiêu Hàn im lặng một lúc, đảo hai chữ này đầu lưỡi một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra. Nếu là vào năm mười bảy, mười tám tuổi khi còn trọng sĩ diện, chuyện này chắc chắn anh không thể nào mở miệng được. Nhưng giờ anh đã hai mươi bảy, tâm trí đã trưởng thành, anh biết rõ trong tình huống nào thì cái tôi hay sự kiêu hãnh đều không quan trọng bằng những thứ thực tế.
Để bản thân chịu thiệt thòi gì cũng được, chứ nhất quyết không được để chuyện “kia” chịu thiệt.
Hoắc Lăng Vân hít một hơi sâu, đặt bản thiết kế xe tăng xuống, chân mày trở nên nghiêm nghị: “Kiêu Hàn, chú làm loạn quá rồi đấy. Chú bao nhiêu tuổi rồi, em dâu bao nhiêu tuổi, người ta còn phải thi đại học, sao chú lại không biết tiết chế như vậy? Ngay cả cái hạn mức mỗi tháng một hộp của trạm xá anh còn thấy là cho hơi nhiều đấy.”
“Một hộp có bao nhiêu cái?” Hoắc Kiêu Hàn nắm ngay lấy trọng tâm vấn đề.
“Mười lăm cái chứ bao nhiêu.” Hoắc Lăng Vân thốt ra theo bản năng, đang định bụng sẽ khuyên bảo một phen thật tâm huyết.
“Vậy lấy cho em năm cái!” Hoắc Kiêu Hàn trực tiếp mở miệng “sư tử ngoạm”.
Mỗi đơn vị, địa phương đều có định mức cấp phát khác nhau. Viện nghiên cứu khoa học có nguồn vốn dồi dào, anh cả lại là nhân vật có công với quốc gia, đãi ngộ đời sống và hạn mức vật tư chắc chắn phải tốt hơn anh.
Hoắc Lăng Vân khựng lại một chút, nhặt bản vẽ trên bàn lên rồi lắc đầu: “Kiêu Hàn à, anh cũng có nỗi khổ của anh.”
“Lần này anh thực sự lực bất tòng tâm rồi.” Hoắc Lăng Vân khẽ nhếch môi đầy nho nhã, nở nụ cười phong thái điềm đạm nhưng cũng có chút khó xử, “Chị dâu chú sau khi sinh Hân Di sức khỏe vẫn luôn không tốt, anh không định để cô ấy đi bệnh viện đặt vòng tránh thai.”
Anh cũng chỉ lớn hơn Hoắc Kiêu Hàn có hai tuổi, anh và Điền Vi đều đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Rõ ràng, bản thân anh dùng cũng không đủ.
Thực tế là Hoắc Kiêu Hàn đã tìm nhầm đối tượng để nhờ vả, lẽ ra anh nên đi hỏi mấy cặp vợ chồng mới cưới thì đúng hơn. Họ đang muốn có con, nên chắc chắn đồ dùng kế hoạch sẽ không dùng đến.
Hoắc Kiêu Hàn: “Vậy khi nào thì anh đi thắt ống dẫn tinh? Em có quen một vị chủ nhiệm khoa sinh sản, rất có kinh nghiệm…”
Giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc, chính trực, sau đó lại hơi hếch cằm lên nói: “Đợi Uyển Uyển tốt nghiệp đại học, mang thai rồi sinh con xong, em sẽ đi làm phẫu thuật ngay.”
“Uyển Uyển cứ nhất quyết đòi sinh cho em tận tám đứa con, nhưng theo chính sách kế hoạch hóa của quốc gia thì chắc chắn là không được rồi. Em cũng không muốn để Uyển Uyển phải chịu khổ, nên chỉ có thể là em đi thắt ống dẫn tinh thôi.”
Hoắc Kiêu Hàn nói với tông giọng cực kỳ nghiêm túc, nhưng đồng thời lại lộ rõ vẻ kiêu hãnh kiểu “vợ nhà mình muốn sinh cho mình tận tám đứa con”, cùng với một sự khoe khoang ngầm không hề nhẹ trước mặt anh trai.
Hoắc Lăng Vân há miệng định nói, đôi mắt toát lên vẻ ôn hòa và thanh nhã: “Xem ra em dâu rất thích trẻ con, em dâu đã sẵn sàng sinh cho chú nhiều con như vậy thì chú càng phải biết trân trọng cô ấy hơn. Việc sinh con rất tổn hại đến sức khỏe phụ nữ.”
“Về điểm này thì chú làm rất đúng.”
“Còn chuyện thắt ống dẫn tinh, anh cũng đã liên hệ với một giáo sư từng du học ở Mỹ về, vốn dĩ định tháng sau sẽ giấu gia đình đi làm luôn, nhưng giờ anh quyết định sẽ đợi đến khi em dâu thi đại học xong đã.”
Hoắc Lăng Vân xoa cằm, lời nói cũng nghiêm túc không kém, có vẻ như đây là kết quả sau khi đã suy tính kỹ lưỡng.
“Kiêu Hàn này, chú thấy thế này có được không?”
“Ăn Tết xong chú phải đi huấn luyện dã ngoại, em dâu cũng phải chuẩn bị thi đại học và dốc sức cho cuộc thi ngoại ngữ toàn quốc. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy, hai đứa càng nên đồng lòng sát cánh, chú hãy ở bên giúp cô ấy vượt qua mấy tháng căng thẳng này, chăm lo cảm xúc cũng như lo liệu mọi việc trong cuộc sống cho cô ấy.”
“Chú chia cho anh một nửa hạn mức mỗi tháng của chú đi, đợi anh làm phẫu thuật xong, hạn mức hàng tháng của anh sẽ nhường hết cho chú.”
Hoắc Lăng Vân chuyển giọng, nở nụ cười nho nhã, thân thiện nói với Hoắc Kiêu Hàn. Anh khổ tâm tính toán như vậy cũng là vì muốn tốt cho em dâu, thời gian này cô ấy nên dành hết cho việc học hành, làm bài tập mới phải.
Hoắc Kiêu Hàn: “…”
Đôi giày da dưới chân anh xoay hướng, không một chút do dự bước thẳng ra phía cửa.
Đến cả một chút cơ hội thương lượng cũng không có.
Nếu không phải lo ngại chuyện Uyển Uyển mới là lần đầu, lại còn nhỏ tuổi, thể lực không kham nổi, thì năm cái đó một đêm anh cũng có thể dùng hết sạch!
“Chú út, chú út ơi, tối nay cháu muốn ngủ với thím út.” Bé Hân Di vừa mở cửa phòng ra đã thấy chú út, cô bé nghiêng đầu, hai bàn tay đan vào nhau áp lên đôi gò má hồng hào, giọng nói ngọt ngào đầy hào hứng và vô cùng đáng yêu.
“Bà nội bảo cháu sang hỏi xem chú có đồng ý không ạ.”
“Không đồng ý.” Hoắc Kiêu Hàn dứt khoát từ chối, “Ngủ với ba mẹ cháu đi.”
“Huhu…” Bé Hân Di tức giận dậm chân, mọi mong đợi đều tan thành mây khói, trông uất ức đến mức sắp phát khóc rồi.
Tối đến sau khi tắm rửa xong, Tô Uyển, người đã mấy ngày không đụng đến sách vở, vốn định ôn tập lại bài vở một chút để chuẩn bị cho cuộc thi ngoại ngữ toàn quốc. Kết quả khi lật cuốn sổ ghi chép bài tập ra, cô mới phát hiện mình còn sót mất một cuốn bài tập Hóa học và một bài tập làm văn Ngữ văn, trong đống bài tập về nhà kỳ nghỉ đông.
Cô tự nhủ, hèn chi mấy nay cứ thấy bài tập về nhà sao mà ít thế. Thế là cô vội vàng bò dậy khỏi giường, ngồi vào bàn học để bắt đầu “chạy deadline”.
Mùng tám lớp mười hai đã khai giảng sớm rồi, mà hôm nay đã là mùng năm.
Hoắc Kiêu Hàn chỉ mặc bộ đồ lót dệt kim ngồi bên mép giường, chăn nệm trên giường đều đã trải sẵn sàng. Anh chống hai tay lên đầu gối, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời vào Uyển Uyển đang mải miết làm đề thi. Anh cố giữ hơi thở thật nhẹ, sợ rằng sẽ làm phiền đến việc học của cô.
Thỉnh thoảng, anh lại đưa cổ tay lên xem giờ, rồi lại lật gối ra nhìn những món “đồ dùng kế hoạch” đang đặt bên dưới, thầm tính toán xem sáu cái còn lại này nên phân bổ thế nào cho hợp lý.
Dự định của anh là tranh thủ dùng hết lúc Uyển Uyển còn đang nghỉ lễ; chứ một khi đã vào học, chắc chắn phải ưu tiên việc học của cô lên hàng đầu, để cô có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thế nhưng nhìn Uyển Uyển đang thức đêm thắp đèn làm bài “chạy deadline” thế này, rõ ràng là tối nay không dùng được rồi. Điều này khiến một người gần ba mươi tuổi mới được “ăn thịt” như Hoắc Kiêu Hàn phải khẽ nghiến răng, ánh mắt trở nên tối tăm, thâm trầm khó đoán.