Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 519: Sức trâu dùng mãi không hết.


Chương trước Chương tiếp

Cô nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường bên cạnh đang rung lắc dữ dội, nó đã dịch ra đến tận mép tủ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

“…”

Hoắc Kiêu Hàn lại dừng lại vào chính lúc này, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Tô Uyển. Anh hôn lên môi cô một cách đầy triền miên, quyến luyến nhưng cũng không kém phần bá đạo và chiếm hữu.

Cho đến tận cuối cùng, khi mọi thứ dần lắng xuống, Hoắc Kiêu Hàn ôm chặt lấy Tô Uyển vào lòng… Thực lực mạnh mẽ của người đàn ông khiến một Tô Uyển vốn “ham ăn” cũng không tài nào chống đỡ nổi, cô khẽ run rẩy hàng mi đẫm nước rồi lịm đi vào giấc ngủ.

Hoắc Kiêu Hàn chống người dậy, nhìn Uyển Uyển kiều diễm, mềm mại trong lòng mình, tựa như những đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ đến độ rực rỡ nhất, lòng anh trào dâng niềm nhu tình vô hạn. Cơ thể cô vẫn còn hơi run rẩy, giống như những giọt sương đêm mùa hạ nhỏ vào tim anh, khiến anh đắm say đến tận xương tủy.

Đôi lông mày anh giãn ra, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn cực độ. Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng vòng eo mềm mại của Uyển Uyển lên, rút tấm lót đặt dưới thân cô ra.

Trên tấm lót vải màu xám sớm đã…!

Sau đó, anh lau rửa cơ thể cho Uyển Uyển rồi mặc cho cô bộ đồ lót sạch sẽ…!

Sáu giờ rưỡi sáng, Tô Thanh Tùng mở choàng mắt gần như theo bản năng. Sau một đêm quá chén, rượu cũng đã sớm tan hết. Đầu óc anh lúc này đã tỉnh táo và không còn cảm thấy khó chịu gì nữa.

Chỉ là hơi buồn tiểu.

Anh mặc quần áo rồi vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thôi chết, đến giờ tập thể dục buổi sáng rồi.

Vừa đẩy cửa ra, anh đã thấy Hoắc Kiêu Hàn đang đứng trước bồn rửa mặt, dùng xà phòng tỉ mỉ giặt một thứ gì đó.

“Đi ra ngoài.” Hoắc Kiêu Hàn lập tức dời chiếc chậu đang cầm ra sau lưng, trên giá bên cạnh còn đặt một tấm lót vải mà anh vừa mới giặt sạch xong.

Ánh mắt anh sắc lẹm, nhưng vành tai lại thoáng hiện một vệt đỏ vì bị bắt quả tang đầy xấu hổ. Đêm qua, anh đã nghe thấy tiếng động có người uống nước ở bên ngoài.

Đúng là không nên để Tô Thanh Tùng uống nhiều rượu như vậy, không ngờ tửu lượng của anh ấy lại kém đến thế, đến khu nhà công vụ là ngay cả đường cũng đi không vững nữa.

“Chẳng phải tôi đã chào hỏi với Trung đoàn trưởng Tào, cho cậu nghỉ một ngày hôm nay rồi sao? Dậy sớm thế này làm gì?”

“Báo cáo, tôi… tôi buồn tiểu ạ.” Tô Thanh Tùng chớp đôi mắt vẫn còn chút mờ mịt, ngơ ngác; vừa nghe thấy mệnh lệnh là lập tức đóng cửa lùi ra ngoài theo phản xạ. Anh trả lời dõng dạc theo thói quen, lúc này mới sực nhớ ra hôm nay mình không phải đi tập thể dục buổi sáng.

“Nói nhỏ thôi, đây không phải đại đội, tôi cũng không phải lãnh đạo của cậu.” Hoắc Kiêu Hàn sợ làm ồn đến Uyển Uyển trong phòng, lại đẩy cửa ra lần nữa, hạ thấp giọng nhắc nhở.

Sau đó, anh phủ tấm lót vải lên trên chậu rồi bước ra ngoài: “Trưa nay chúng ta cùng về khu đại viện quân khu, ăn một bữa cơm cùng bố mẹ tôi và Uyển Uyển.”

Tô Thanh Tùng vốn tính chậm hiểu, huấn luyện trong quân đội nửa năm đã khiến anh hoàn toàn hòa nhập, tư duy và hành động đều rập khuôn theo kỷ luật quân ngũ. Anh gật đầu lia lịa.

Thế nhưng trong đầu anh lại không nhịn được mà thắc mắc, không biết thứ Hoắc Kiêu Hàn vừa giặt trong chậu là gì, mỏng dính, trông cứ như… ruột cừu vậy. Hình như trong chậu có tận ba cái.

Chợt nhớ đến những âm thanh nghe được đêm qua, anh lập tức lắc đầu nguầy nguậy để xua đi suy nghĩ đó.

Cứ coi như là chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì hết.

“Anh hai em có phải là đã nghe thấy gì rồi không?”

Tô Uyển vùi nửa khuôn mặt trong chăn, sắc hồng triều dâng trên mặt vẫn chưa tan hết, vành tai đỏ rực như máu. Giọng nói mềm mại, nũng nịu như tiếng mèo kêu phát ra từ trong chăn.

“Không có đâu.” Hoắc Kiêu Hàn đặt chiếc chậu sang một bên. Giọng nói mềm nhũn ấy khiến đôi mắt đen của anh trầm xuống, d*c v*ng nơi đáy mắt lại một lần nữa cuộn trào. Anh lật tấm chăn mà Tô Uyển đang quấn chặt ra định chui vào.

“Anh không được vào đây!” Tô Uyển hừ một tiếng rồi lườm anh một cái. Đến tận bây giờ, từ đầu ngón tay đến xương cốt cô vẫn còn bủn rủn cả ra đây này.

Cô đã mơ một giấc mơ xuân, mơ thấy mình và “người đàn ông già” này ở trong cái gian phòng nhỏ tại rạp chiếu phim đó… Giấc mơ chân thực đến mức cô không tự chủ được mà phát ra tiếng r*n r*. Ai ngờ vừa mở mắt ra, hóa ra mọi chuyện là thật!

Người đàn ông này đúng là thuộc nhóm người thừa thãi năng lượng, ngày nào cũng có cái sức trâu dùng mãi không hết, lúc cô đang nửa tỉnh nửa mê lại đòi thêm một lần nữa. Bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào cả.

Cô cũng cực kỳ kinh ngạc, kể từ sau khi người đàn ông này hoàn thành lớp giáo dục tiền hôn nhân, khả năng học hỏi và lĩnh hội đúng là tiến bộ vượt bậc, chẳng bù cho trước kia đến “cửa” nằm ở đâu cũng không biết.

Thế mà tối qua anh lại tìm thấy một cách dễ dàng.

Cô bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải ông chú này đã in sạch những thước phim, chiếu trong lớp giáo dục tiền hôn nhân vào trong não, rồi sau đó mang ra luyện tập đi luyện tập lại hay không nữa.



Loading...