“Đồ lót thay giặt em còn chưa mang theo…”
Hơi thở nóng hổi và nồng đậm chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại của Tô Uyển. Nụ hôn ấy m*t mát, cuốn quýt, quấn quýt không rời. Mỗi một nhịp chạm lại khiến hơi thở của Tô Uyển nóng thêm một phần. Hai tay cô chống lên lồng ngực Hoắc Kiêu Hàn, không để anh tiến lại gần hơn nữa. Dù sao cô cũng không thể chấp nhận được việc cả ngày không thay đồ lót.
“Anh đã nhờ mẹ đi cửa hàng Hữu Nghị mua sẵn rồi, cả áo choàng tắm, tất, dép bông đi trong nhà, khăn mặt, bàn chải đều có đủ cả. Kích cỡ anh đã xác nhận qua, chắc chắn không sai đâu.”
Anh đã dùng tay “đo đạc” kỹ lưỡng không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể nhầm được. Hơn nữa, cỡ đồ cô mặc vốn rất ít người dùng đến, nên lại càng dễ nhớ.
Lần trước, nhân viên ở cửa hàng đó vẫn còn nhớ rõ Tô Uyển mặc kích cỡ này. Họ còn giới thiệu cho mẹ anh một bộ nội y ren đỏ, mặc vào đúng ngày tân hôn thì vừa khéo, vừa vui tươi lại vừa cát lợi.
Hoắc Kiêu Hàn nói năng vô cùng nghiêm túc và chính trực, thế nhưng những động tác trên tay và môi thì lại chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Hương rượu nồng nàn tràn ngập hơi thở của Tô Uyển, khiến ánh mắt cô cũng trở nên mơ màng, ý thức dần dần mụ mị đi. Cô cảm thấy cả người mềm nhũn, gương mặt ửng hồng như đang say.
Chẳng mấy chốc, hai tay cô đã bị Hoắc Kiêu Hàn giữ chặt và giơ cao quá đỉnh đầu. Từ áo khoác bông, áo len, áo giữ nhiệt, quần dài cho đến đồ lót bên trong lần lượt bị trút bỏ.
Hoắc Kiêu Hàn đầy vẻ nam tính và quyến rũ cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình.
“Không được, chúng mình còn chưa tắm rửa, đánh răng…”
Khái niệm vệ sinh vốn đã ăn sâu vào trong xương tủy của Tô Uyển. Cô vội vàng đạp một chân lên vùng bụng săn chắc, cứng như đá của “ông chú”, không cho anh lại gần.
Yết hầu của Hoắc Kiêu Hàn khẽ chuyển động, gân xanh trên trán nén nhịn mà giật lên vài cái. Trong lớp giáo dục tiền hôn nhân, chủ nhiệm đã đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề vệ sinh.
“Em vào trong chăn trước đi, anh đi lấy nước cho em.”
Hoắc Kiêu Hàn lấy một chiếc q**n l*t mới từ trong tủ quần áo ra rồi đi ra ngoài, không quên tiện tay khóa trái cửa phòng từ bên ngoài.
Đầu óc Tô Uyển quay cuồng, chân tay bủn rủn nằm trên giường. Mỗi hơi thở cô phả ra đều trộn lẫn mùi rượu Mao Đài nồng đượm. Ông chú này tối nay ít nhất cũng uống cả cân rượu, chỉ trong chốc lát mà đã khiến cô cũng thấy hơi say theo.
Cơ thể cô như phát hỏa, nóng bừng lên. Muốn tháo đôi giày hay lật người lại cô cũng chẳng còn sức lực. Nhắm mắt rồi mở mắt ra, cô thấy bóng đèn trên đầu như đang xoay chuyển, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Tửu lượng của nguyên thân đúng là quá kém, hình như cả nhà họ Tô đều không ai biết uống rượu. Tô Thanh Tùng vừa uống ly đầu tiên mà mặt đã đỏ gay, ba ly xuống bụng là trực tiếp bất tỉnh nhân sự luôn.
“Em không có sức, không ngồi dậy nổi…” Tô Uyển nghiêng đầu nhìn Hoắc Kiêu Hàn đang xách nước nóng vào phòng, giọng nói vừa mềm vừa ngọt nũng nịu, ánh mắt long lanh sóng sánh nước.
Ánh nhìn ấy khiến ngọn lửa vốn đang bùng cháy trong lòng Hoắc Kiêu Hàn lại càng thêm hừng hực.
Ánh mắt anh chợt thẫm lại, nóng rực như một thanh sắt nung đỏ.
“Vậy để anh giúp em.” Giọng Hoắc Kiêu Hàn khàn đặc.
Anh vắt khô nước nóng trên khăn mặt, tỉ mỉ lau sạch đôi gò má đỏ bừng, vành tai và cả cổ cho Tô Uyển. Sau đó, anh lại đổ nước nóng để cô ngâm chân. Tô Uyển vô cùng hưởng thụ nằm trên giường để anh phục vụ, những ngón chân thoải mái duỗi ra.
Đợi đến khi ông chú giúp cô lau sạch những giọt nước trên chân, cô mới lười biếng định chống người dậy vào nhà vệ sinh dùng nước.
Thế nhưng, Hoắc Kiêu Hàn bỗng ấn giữ cơ thể Tô Uyển lại, bàn tay lớn đưa xuống phía dưới…!
“Để em tự rửa…” Tô Uyển đỏ mặt, tim đập thình thịch vì kinh hãi.
“Anh giúp em!” Giọng Hoắc Kiêu Hàn đầy kiên định.
Tô Uyển đang lúc tay chân rã rời làm sao thắng nổi sức của Hoắc Kiêu Hàn. Cổ chân cô bị bàn tay lớn của người đàn ông nắm chặt lấy, có đạp cũng không ra, trái lại còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành động của anh.
“Em không muốn đâu…”
“Uyển Uyển, có chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu…” Hoắc Kiêu Hàn cất giọng khàn đục, khẽ l**m nhẹ khóe môi. Ở căn nhà nhỏ tại Hải Thành, ở quê cũ thôn Tiền Đường, hay thậm chí là đêm qua lúc cô đã ngủ say, anh đều đã từng “khám phá” một cách vô cùng nghiêm túc rồi.
Tô Uyển vặn vẹo thân mình, cảm thấy xấu hổ đến chết đi được. Biết là không thể vùng thoát khỏi, cô đành dùng chăn trùm kín mặt, mặc cho ông chú giúp mình.
Một lần rồi hai lần, đến khi rửa tới lần cuối cùng, đèn trong phòng vụt tắt. Trong bóng tối, đôi mắt đen của Hoắc Kiêu Hàn lóe lên những tia sáng dã tính nhất. Cảm giác ấm áp bỗng chốc trở nên mát lạnh.
Nửa đêm, Tô Thanh Tùng cảm thấy cổ họng như bốc hỏa, khát không chịu nổi. Đầu óc lâng lâng, anh ấy lảo đảo ngồi dậy đi ra phòng khách tìm nước uống.
Anh uống “ừng ực” cạn sạch nước trong ấm trà trên bàn, lúc này mới thấy cơ thể dễ chịu hơn đôi chút, rồi nằm vật ra sofa day day thái dương.
Đúng lúc này, từng tiếng r*n r* uyển chuyển thấp thoáng mang theo tiếng khóc nức nở, khi thì nhẹ nhàng lúc lại dồn dập nũng nịu, cứ thế khe khẽ lọt ra từ phía trong phòng.
“Đừng mà…”
“Hoắc Kiêu Hàn…”
“Ông xã…”
Những tiếng cầu xin, th* d*c khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, hòa lẫn với tiếng đầu giường va chạm vào vách tường “đùng đùng” mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Tô Thanh Tùng đang ngồi liệt trên sofa với vẻ mặt ngơ ngác, chân tay luống cuống, cái đầu vốn đang kêu ong ong lại càng thêm mờ mịt. Phản ứng đầu tiên của anh là có phải em gái mình bị đánh không, nhưng rồi lại cảm thấy không giống. Anh cũng không hiểu rõ những người trong phòng đang làm gì, chỉ biết là càng nghe mặt càng đỏ, cảm thấy bản thân không nên ở lại đây thêm một giây nào nữa. Phải lập tức về phòng ngay.
“Ông xã, thực sự… không muốn nữa đâu…” Tiếng r*n r* khàn đặc, đẫm x**n t*nh lại một lần nữa truyền đến.
Kinh động đến mức Tô Thanh Tùng cảm thấy như mình vừa lạc vào động Bàn Tơ, anh bám lấy tường, vội vã chạy thục mạng về phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Mọi âm thanh lúc này mới bị ngăn cách ở bên ngoài.
Trong phòng, Tô Uyển dùng đôi cánh tay mảnh mai, trắng ngần ôm chặt lấy chiếc cổ mạnh mẽ của người đàn ông, móng tay lún sâu vào tấm lưng màu lúa mạch săn chắc của anh.
Làn da trắng ngần mịn màng như sứ, ở dưới thân anh lúc này phủ một lớp ửng hồng và đẫm mồ hôi.
Cả cơ thể cô tựa như một miếng kem thơm ngọt, mềm mại, đang dần dần tan chảy dưới hơi nóng rực cháy từ người đàn ông. Đôi môi đỏ tươi mơn mởn của Tô Uyển khẽ hé mở, làn nước óng ánh vương bên khóe môi, càng làm tôn lên đôi mắt long lanh nước đỏ rực, trông lại càng thêm tình tứ và diễm lệ.