“Nhà ở khu công vụ anh đã xin được rồi, tất cả đồ đạc, giường chiếu anh cũng đã mua xong. Mấy vị lãnh đạo ở Sư đoàn và đồng đội của anh đều đang đợi em dọn đến để được ăn bữa cơm mừng đấy.”
“Trải qua chuyện của Vương Hiểu Huệ, anh không muốn và cũng thấy không cần thiết phải trì hoãn việc lãnh giấy kết hôn thêm nữa.”
“Em sợ bị ảnh hưởng điều gì, anh sẽ giải quyết giúp em.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Hoắc Kiêu Hàn vang lên đầy chém đinh chặt sắt. Bàn tay to lớn và mạnh mẽ của anh tựa vào lưng cô, không cho phép cô có bất kỳ sự thoái thác hay trốn tránh nào.
Tô Uyển cảm nhận rõ sự kiên định của Hoắc Kiêu Hàn.
Có lẽ do ảnh hưởng từ trải nghiệm của người thân, bạn bè ở thời hiện đại, cộng thêm những thông tin trên mạng luôn mang lại cho cô cảm giác cứ hễ lãnh giấy kết hôn là coi như “xong đời”. Vì vậy, trong tiềm thức của cô vẫn có chút kháng cự và tâm lý né tránh tờ giấy ấy.
Thêm vào đó, qua những bài đăng gây sốt trên mạng về sự thể hiện lạnh lùng vô tình của “ông chú” này, có thể thấy tận trong xương tủy anh là một người quyết đoán và tàn nhẫn. Một khi đã đưa ra quyết định thì tuyệt đối không hối hận, càng không bao giờ quay đầu lại.
Hơn nữa, tính cách của anh là chỉ cần nảy ra ý định sẽ trực tiếp “ấn định” cái chết cho đối phương, không để lại bất kỳ kẽ hở hay đường lui nào.
Trong lòng Tô Uyển thực sự có chút sợ hãi điểm này ở anh.
Tất cả đều bắt nguồn từ việc cô không muốn mất anh, cô sợ rằng sẽ có ngày hai người đi đến bước đường cùng ấy.
Lúc nghe điện thoại trong thư phòng, vì có bà nội Hoắc và dì Tạ ở đó nên cô không tiện từ chối thẳng thừng, đành phải chọn cách nói uyển chuyển, đồng thời cũng bày tỏ nguyện vọng của mình. Cô sẵn lòng kết hôn với anh, cũng sẽ cùng anh dọn đến khu nhà công vụ để ở, chỉ riêng việc lãnh giấy kết hôn là cô muốn thư thả thêm một chút.
Đợi đến khi cô thi đỗ vào ngôi trường Thanh – Bắc hằng mơ ước, có được chỗ dựa cho riêng mình… Những thứ người khác ban cho và những thứ tự thân mình sở hữu, suy cho cùng vẫn rất khác nhau.
Vì thế, cô vốn định đợi đến khi gặp mặt “ông chú” này sẽ nói rõ ràng với anh. Nhưng hiện tại, rõ ràng Hoắc Kiêu Hàn đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ cho việc đăng ký kết hôn, từ đồng đội, lãnh đạo cho đến đồng nghiệp của anh đều đã biết cả rồi. Nếu cô không đi lãnh giấy với anh, chẳng phải Hoắc Kiêu Hàn sẽ trở thành trò cười cho cả khu nhà công vụ hay sao?
Hơn nữa, cô cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục trì hoãn, thì chẳng khác nào đang dập tắt sự nhiệt tình và ngọn lửa rực cháy trong lòng Hoắc Kiêu Hàn, khiến anh phải thu mình lại, không còn dành cho cô sự chân thành không giữ kẽ, và sau này anh cũng sẽ học cách cân nhắc thiệt hơn.
“Anh thật sự sẽ giải quyết mọi chuyện giúp em chứ?” Tô Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tròn trịa long lanh nước nhìn anh đầy vẻ lay động. Cô vòng hai tay ôm lấy cánh tay Hoắc Kiêu Hàn, như đã hạ quyết tâm, giọng nói mang theo chút nũng nịu.
“Chỉ cần trong phạm vi năng lực của anh, dù em muốn vào Bộ Ngoại giao hay ra nước ngoài du học, anh đều sẽ dốc hết sức mình để trải đường cho em.”
Hoắc Kiêu Hàn khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Tô Uyển vốn không mấy hứng thú với việc đi du học, nhưng khi nghe người đàn ông này nói ra những lời như vậy, cô hiểu rằng anh đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ để làm bệ phóng cho cô.
Điều này khiến cô không khỏi kinh ngạc. Đi du học đồng nghĩa với việc hai người sẽ phải đối mặt với cảnh chia ly nơi đất khách quê người suốt mấy năm trời. Chẳng có mấy người đàn ông đủ bao dung và rộng lượng để làm đến mức độ đó. Đặc biệt là khi Hoắc Kiêu Hàn lại là một quân nhân, bản thân anh hoàn toàn không thể ra nước ngoài.
Thứ tình yêu thuần khiết và sẵn sàng buông tay để đối phương bay cao này, càng khiến Tô Uyển thêm kiên định với quyết tâm của mình.
“Vậy em có thể đưa bạn học về nhà chơi không? Có thể để họ ngủ lại qua đêm không anh?” Tô Uyển tựa cằm lên lồng ngực Hoắc Kiêu Hàn, đôi mắt trong veo như nước, lấp lánh phản chiếu ánh tuyết.
“Uyển Uyển, trước hay sau khi kết hôn đều như nhau cả thôi. Anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân hay các hoạt động xã hội của em. Ngay cả khi em muốn sang nhà bạn ở lại, chỉ cần nói với anh một tiếng là được.”
Hoắc Kiêu Hàn vẫn luôn ghi khắc trong lòng câu hỏi mà Tô Uyển từng hỏi anh: “Năm mười tám tuổi, anh có muốn kết hôn không?”
Mười tám tuổi thì nên có sự thanh xuân của tuổi mười tám, cũng nên có dáng vẻ tràn đầy sức sống của lứa tuổi ấy. Anh không thể vì cô đã trở thành vợ mình mà tước đi quyền được làm một thiếu nữ của cô.
Tô Uyển nở nụ cười lúm đồng tiền, đôi mắt rạng rỡ như ngàn ánh sao ngập tràn vẻ dịu dàng.
Cô vùi đầu vào lồng ngực Hoắc Kiêu Hàn, giọng nói vừa mềm mại vừa non nớt, đôi lông mày lá liễu khẽ rướn lên đầy ý vị: “Anh không phải đang dỗ dành em đấy chứ?”
“Mùng Ba lãnh giấy xong, em cứ thử là biết ngay ấy mà?” Cơ thể Hoắc Kiêu Hàn dần ấm lại, anh nhìn đắm đuối vào đôi mắt đen láy như chứa cả một hồ nước mùa thu của Tô Uyển. Vẻ quyến rũ toát ra từ nét mày thanh tú còn chút ngây thơ ấy hệt như một chiếc lông vũ, không ngừng m*n tr*n cả thân thể lẫn trái tim anh.
Anh cúi người xuống, mỗi lúc một gần đôi môi ấy hơn. Lời nói thì vô cùng nghiêm túc, nhưng hơi thở lại nóng bỏng lạ thường, hun đúc gò má Tô Uyển càng thêm nóng hổi.
“Được thôi, vậy thì thử thì thử.” Tô Uyển khẽ hé đôi môi hồng hào tươi tắn, khóe miệng khẽ cong lên: “Nếu anh mà lừa em, em sẽ cắn…”
Nói rồi, cô kiễng chân định hôn Hoắc Kiêu Hàn. Thực chất, Tô Uyển biết rõ ở nơi quân doanh nghiêm ngặt này, việc Hoắc Kiêu Hàn ôm cô đã là giới hạn cuối cùng rồi, anh chắc chắn sẽ không để cô hôn trúng đâu. Cô chỉ là muốn trêu chọc anh một chút thôi.
Kết quả là lời còn chưa dứt, từ bên ngoài cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt đã vang lên tiếng nói của Hoắc Lăng Vân.
Hoắc Kiêu Hàn lập tức đứng thẳng người, buông tay ra, nhanh thoăn thoắt cầm lấy đôi đũa rồi cứ thế lùa sủi cảo vào miệng từng cái một. Toàn bộ trọng tâm của Tô Uyển vốn đang dựa dẫm vào người Hoắc Kiêu Hàn, sự thay đổi đột ngột này khiến cô không kịp trở tay. Phản ứng quá nhanh của “ông chú” làm cô mất đi điểm tựa, cả cơ thể cứ thế nhào thẳng vào lòng anh.
Môi cô thậm chí còn va phải chiếc cằm cứng ngắc của anh.
Cánh cửa phòng nghỉ vừa mở ra, Tô Uyển càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, phải nhờ vào sự dìu dắt và trợ lực từ người đàn ông ấy, thì cô mới đứng vững lại được.
Hai người nhanh chóng tách nhau ra, giữ một khoảng cách nhất định.
Hoắc Lăng Vân vốn đã cố ý lên tiếng trước khi mở cửa để đánh tiếng nhắc nhở, thế mà vừa mở ra vẫn bắt gặp ngay cảnh tượng hai người này đang “diễn sâu”. Anh bất giác nhếch môi cười đầy bất lực.
Kiêu Hàn ở bên cạnh cô em dâu kém mình tám tuổi, tính tình xem ra cũng chẳng còn giữ được vẻ trầm ổn như trước nữa.
Bước vào trong, anh thấy Hoắc Kiêu Hàn đang ôm khư khư chiếc cặp lồng giữ nhiệt, cắm cúi “xử lý” chỗ sủi cảo, hai bên má phồng rộp lên vì đầy nhóc thức ăn. Từ gương mặt cho đến tận mang tai của cậu em trai lúc này còn đỏ hơn cả khi đứng gác dưới trời tuyết.
Tô Uyển thì đứng sang một bên, giả vờ cúi đầu để che giấu sự bối rối, khẽ nói với Hoắc Kiêu Hàn: “Anh ăn chậm thôi, kẻo nghẹn đấy.”
Hoắc Lăng Vân coi như không có chuyện gì xảy ra, anh liếc nhìn hai nhân viên an ninh đi phía sau, thầm hy vọng là họ đều không nhìn thấy gì.
“Kiêu Hàn, em dâu, thời gian cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên về thôi.” “Sáng sớm mai còn phải dậy đi chúc Tết nữa.”
“Vâng.” Hoắc Kiêu Hàn chỉ mất vài miếng đã giải quyết xong phần sủi cảo trong cặp lồng. Gương mặt anh trở lại vẻ đoan chính và nghiêm nghị, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói: “Anh cả, lát nữa em cũng phải đi kiểm tra các trạm gác, em tiễn mọi người ra ngoài.”
Tô Uyển cảm giác hình như môi mình bị va chạm đến chảy máu rồi, cằm của “ông chú” này vừa cứng lại vừa lạnh, cô không kìm được mà đưa đầu lưỡi l**m nhẹ vào mặt trong môi một cái.
Tốc độ của người làm lính này thực sự nhanh hơn người bình thường gấp hai, ba lần. Phản ứng quá nhạy bén. “Ông chú” này chắc chắn là dân trinh sát ra rồi.
Hoắc Lăng Vân gật đầu. Hai anh em tình cảm sâu đậm, vốn đã có sự ăn ý nên chẳng cần nói nhiều, bao nhiêu tâm tư đều gửi gắm cả vào ánh mắt và cảm nhận. Sau khi trao đổi vài câu tình nghĩa anh em ngắn gọn với Hoắc Kiêu Hàn, anh lại bước ra ngoài để nựng chú chó “lớp trưởng” ngoài cửa.
“Đau không?”
Hoắc Kiêu Hàn lập tức đặt cặp lồng giữ nhiệt xuống, cúi đầu khẽ hỏi han đầy dịu dàng.
“Lúc huấn luyện quân sự đã bảo em ở trong quân doanh phải quy củ một chút rồi, sao lại quên hả?”
“Dịp Tết này đi thăm hỏi họ hàng, em cũng phải giữ kẽ một chút. Ngay cả khi chúng ta đã lãnh giấy kết hôn rồi, em cũng không được làm càn đâu đấy.”
Hoắc Kiêu Hàn vừa xót xa vừa nghiêm túc thấp giọng nhắc nhở.
Tô Uyển ấm ức chớp chớp mắt, cái miệng càng lúc càng chu ra, đôi môi hình như hơi sưng lên một chút rồi. Cô liếc xéo anh một cái đầy trách móc, rồi cố tình nói lẫy: “Đúng rồi, lãnh giấy xong chúng ta cũng phải thật quy củ, tương kính như tân, đi ngủ thì tuyệt đối không được bước qua vạch kẻ ranh giới đâu nhé!”
“Uyển Uyển!” Đôi lông mày tuấn tú của Hoắc Kiêu Hàn hơi hạ thấp, biểu cảm càng thêm cương nghị và nghiêm túc.
“Trước mặt người ngoài phải chú ý chừng mực.”