“Còn phải tùy vào hoàn cảnh nữa!” Yết hầu dưới lớp áo đại quân của Hoắc Kiêu Hàn khẽ chuyển động, anh lại hạ thấp giọng, thì thầm đầy dịu dàng bên tai Tô Uyển: “Ở khu nhà công vụ, hay trong quân khu, chỉ khi nào có riêng hai người chúng ta thì mới được!”
Tô Uyển quàng lại chiếc khăn len, chẳng thèm đoái hoài gì đến “ông chú” nữa. Cô kéo cửa bước ra ngoài.
Sáng mùng Một Tết, mọi nhà mở cửa đốt pháo, xua đuổi tà ma, đón điềm lành, cầu mong một năm mới thuận lợi.
Họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến chúc Tết hết đợt này đến đợt khác, thậm chí còn xếp thành hàng dài chờ ở bên ngoài. Trong số đó có rất nhiều người là cấp dưới, con cái của đồng đội và đồng nghiệp của ba cha con nhà họ Hoắc.
Cũng có cả sinh viên và phụ huynh của Giáo sư Tạ, họ xách theo đường trắng, sữa bột mạch nha và hoa quả đóng hộp đứng đợi phía ngoài.
Phòng khách vốn rộng rãi nay đã chật kín người, không khí náo nhiệt vô cùng.
Cảnh tượng này khiến Tô Uyển vừa xuống lầu đã được một phen hú vía.
Giáo sư Tạ, Hoắc Lăng Vân và Điền Vi đang tất bật tiếp khách, còn bé Hân Di thì đã sớm chạy ra ngoài cùng đám bạn nhỏ đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo.
“Bà ngoại, mợ, anh cả, chị dâu cả, năm mới vui vẻ ạ!”
Đúng lúc này, Hoắc Hồng và Mạnh Tân Hạo tay xách nách mang đủ thứ quà cáp bước vào.
Mạnh Tân Hạo dõng dạc chào hỏi. Vừa thấy Tô Uyển từ cầu thang đi xuống, mắt cậu thiếu niên sáng rực lên, nở một nụ cười sảng khoái đúng chất thanh xuân: “Mợ ơi, có phải bây giờ con nên đổi cách xưng hô, gọi em Tiểu Uyển là mợ nhỏ rồi không ạ?”
“Đúng rồi, sau này Tiểu Uyển chính là mợ nhỏ của con đấy.”
Tạ Bạch Linh đang đón khách liền cười rạng rỡ bước tới, vẫy tay gọi Tiểu Uyển lại gần. Sau đó, bà rút từ trong túi áo ra một phong bao lì đỏ trao tận tay cô: “Dì chúc Tiểu Uyển năm mới học hành tấn tới, sức khỏe dồi dào và ngày càng xinh đẹp nhé.”
“Con cảm ơn dì Tạ ạ.” Tô Uyển hơi bất ngờ, định bụng từ chối nhưng tay đã bị Tạ Bạch Linh giữ chặt, không nhận không được.
“Úi chà, chỉ hai ngày nữa thôi là phải đổi miệng gọi bằng ‘mẹ’ rồi, đúng không chị dâu?” Hoắc Hồng ngồi cạnh Hoắc lão phu nhân, vừa cắn hạt dưa vừa cười trêu chọc.
“Ha ha ha ha…” Tạ Bạch Linh cười sảng khoái, đuôi mắt chân mày đều ngập tràn niềm vui. Rõ ràng bà vô cùng hài lòng với cô con dâu này, và cũng mong sớm được chính thức làm mẹ chồng của cô.
Vấn đề khó giải quyết nhất của cậu con trai út cuối cùng cũng được lo liệu xong xuôi rồi.
Bà lại móc thêm một phong bao lì xì nữa đưa cho Mạnh Tân Hạo: “Ngày này dì mong mỏi lâu lắm rồi. Lăng Vân vừa tốt nghiệp đại học hai tháng là đã rước được dâu về cho dì, nên dì cứ đinh ninh đợi Kiêu Hàn tốt nghiệp trường quân đội xong là cũng mang được cô con dâu về theo.”
“Thế là tủ quần áo, giường đôi trong phòng Kiêu Hàn, dì đã đặt làm cùng lúc với đám cưới của Lăng Vân luôn rồi, trên lầu cũng sửa sang lại toàn bộ một lượt.”
“Kết quả là làm công cốc hết, mấy bộ Tây trang may sẵn cho nó để trong tủ đến giờ vẫn chưa mặc lấy một lần.”
“Chị dâu ơi, chuyện này sao trách Kiêu Hàn được. Nó học trường quân sự quốc phòng, trường làm gì có nữ sinh. Ở quân khu Tây Bắc thì lại càng khỏi phải bàn, đến con lợn còn là lợn đực nữa là, chẳng giống như ở Bắc Bình, ít ra ở Đại đội Thông tin với Đội Quân y còn có nữ binh.”
“Chị xem, năm ngoái nó vừa điều về lại Bắc Binh, đầu năm nay chẳng phải đã kết hôn luôn rồi đấy thôi.”
Hoắc Hồng phủi phủi vỏ hạt dưa trên tay, đứng dậy từ ghế tựa, lấy ra một phong bao đỏ từ chiếc túi xách nhỏ bằng da cừu mang theo bên mình: “Nào, Tiểu Uyển, cầm lấy đi cháu. Sau này cứ gọi cô là cô út nhé, người một nhà cả rồi. Khi nào rảnh rỗi thì năng sang nhà cô và chú út chơi, học hành có gặp khó khăn gì cứ việc hỏi anh cả và chị dâu cháu nhé.”
“Anh cả cháu là Tiến sĩ, chị dâu là Thạc sĩ, chứ cô thì chắc không phụ đạo nổi cho cháu rồi.”
Hoắc Hồng cười cười, chỉ tay về phía Hoắc Lăng Vân và Điền Vi đang đứng bên cạnh, gương mặt rạng rỡ niềm hân hoan. Cháu trai và cháu dâu càng có tiền đồ, người làm cô như bà ở nhà chồng đương nhiên cũng thêm phần vinh hiển. Địa vị ở trường học cũng theo đó mà tăng lên, bà chỉ còn trông chờ nhà họ Hoắc có thêm một sinh viên đại học trường danh tiếng nữa thôi.
“Con cảm ơn cô Hồng ạ.” Tô Uyển mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn. Cô biết đây chính là sự công nhận mà nhà họ Hoắc dành cho mình, nên cũng không khước từ nữa.
Hoắc lão phu nhân đặt ly trà thủy tinh xuống, cúi đầu lấy ra một xấp tiền được bọc cẩn thận trong chiếc khăn tay từ trong lớp áo, rồi thong thả bóc mở từng lớp một.
Bà rút từ xấp tiền dày cộm đó ra năm tờ “Đại đoàn viên”, rồi lấy thêm một bao lì xì một tệ đưa cho Mạnh Tân Hạo.
“Con cảm ơn bà ngoại ạ.” Mạnh Tân Hạo hớn hở nhận lấy ngay lập tức.
Còn năm tờ “Đại đoàn viên” kia thì bà đưa cho Tô Uyển: “Tô Uyển, năm nay là năm đầu tiên cháu đón Tết tại nhà họ Hoắc chúng ta, đây là phần của cháu.”
“Tiểu Uyển, mau nhận lấy đi con.” Tạ Bạch Linh nhanh nhảu đẩy Tô Uyển đến trước mặt Hoắc lão phu nhân, “Đây là quà gặp mặt bà nội tặng cho cháu dâu đấy.”
Trong cái thời đại mà tiền sính lễ cũng chỉ khoảng hai ba trăm tệ, lì xì thì vài ba hào hoặc một tệ, thì năm tờ “Đại đoàn viên” này chắc chắn là một món quà gặp mặt vô cùng quý giá. Nó chẳng khác nào khoản tiền “Vạn lý khiêu nhất” (ngụ ý mười nghìn người mới chọn được một) mà cha mẹ thời hiện đại trao cho con dâu trong lần đầu gặp mặt.
Khách khứa trong phòng khách thấy cảnh này, lại càng thêm phần nể trọng và không ngớt lời khen ngợi Tô Uyển. Rõ ràng, lão phu nhân cực kỳ coi trọng cô cháu dâu này.
Bản thân Tô Uyển cũng có chút kinh ngạc. Kể từ khi bà nội Hoắc quay về nhà họ Hoắc, thái độ đối với cô tuy vẫn luôn không nóng không lạnh, nhưng bà cũng không nói thêm điều gì khó nghe, cũng chẳng hề tỏ thái độ hằn học với cô. Việc bà đột nhiên lấy ra năm tờ “Đại đoàn viên” trước mặt bao nhiêu người trong ngày mùng Một Tết, thực sự nằm ngoài dự tính của cô.
Rõ ràng, bà nội Hoắc đã hoàn toàn chấp nhận cô là cháu dâu của nhà mình rồi.
“Con cảm ơn bà nội ạ! Chúc bà sức khỏe dồi dào như tùng bách, luôn luôn vui vẻ và tận hưởng hạnh phúc bên con cháu!”
Tô Uyển nhận lấy bằng hai tay, gương mặt rạng rỡ như hoa. Những lời chúc Tết ngọt ngào thốt ra từ miệng cô, khiến Hoắc lão phu nhân vô cùng hài lòng, đuôi mắt đã sớm hằn vết chân chim của bà cũng khẽ nhướng lên đầy vui vẻ.
“Đợi cháu thi đỗ đại học, bà còn có phần thưởng nữa.” Hoắc lão phu nhân nhìn Tô Uyển, giọng nói đã hòa nhã hơn nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm vốn có.
Khách khứa vây quanh, cười nói chúc tụng với đủ mọi lời khen ngợi hoa mỹ. Nào là cháu dâu dịu dàng xinh đẹp, nào là lão phu nhân thật có phúc khí.
Tạ Bạch Linh lại càng thêm phấn khởi, bà khẽ vỗ nhẹ lên tay Tô Uyển, hạ thấp giọng nói vào tai cô: “Lão phu nhân cũng là người thấu tình đạt lý. Trước đây bà quả thực có chút thành kiến với con, người già rồi thì tư tưởng khó tránh khỏi đôi lúc cố chấp, nhưng sau khi biết con luôn một lòng không rời không bỏ Kiêu Hàn, thì bà đã thay đổi cách nhìn về con rồi.”
Tô Uyển khẽ gật đầu.
Thực ra, việc bà nội Hoắc có thay đổi cách nhìn về mình hay không đối với cô không quá quan trọng, cô cũng chẳng mấy bận tâm. Chuyện của nhà họ Hoắc nên để Hoắc Kiêu Hàn tự đứng ra giải quyết, còn cô chỉ cần làm tốt bổn phận và những việc trong phạm vi của mình là đủ.
Nếu Hoắc Kiêu Hàn không xử lý tốt để cô phải chịu uất ức, thì đó chính là anh đang tiếp tay cho người nhà mình bắt nạt cô. Trong hôn nhân, mọi nỗi tủi hờn, sự công kích hay bắt nạt, thực chất thảy đều bắt nguồn từ chính người chồng mà ra.
Cũng chẳng hề có cái gọi là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gì hết!
“Ngày mai khi con theo dì về nhà ngoại, sẽ còn được nhận nhiều hơn nữa cơ. Con cứ đeo sẵn ba lô đi, kẻo đến lúc đó túi áo lại không đựng xuể đâu.” Tạ Bạch Linh kề sát tai Tô Uyển nhắc nhở thêm một câu.
Mùng Hai Tết là ngày con gái về nhà đẻ, Hoắc Lăng Vân đương nhiên cũng phải tháp tùng Điền Vi và bé Hân Di về ngoại. Dù sao thì cũng đã sáu năm rồi họ chưa quay về, chắc chắn phải về thăm bố mẹ vợ một chuyến.
Chính vì thế, chuyến về nhà ngoại vào ngày hôm sau chỉ có hai người là Tạ Bạch Linh và Tô Uyển. Hoắc Kiến Quốc và Hoắc Kiêu Hàn ước chừng phải đến giờ cơm hoặc muộn hơn một chút mới có thể tới sau.
Sáng sớm mùng Hai, Tạ Bạch Linh đã đứng trước gương, khẽ ngân nga điệu hát, trang điểm thật xinh đẹp, lại còn xỏ thêm đôi bốt da cừu gót nhọn. Bà tay xách nách mang đủ thứ quà cáp, rồi dẫn theo Tô Uyển đi tới nhà ngoại.
Ông bà ngoại cùng các cậu đã đứng sẵn ở cửa chờ đợi từ lâu. Họ chỉ mong được nhìn mặt cháu dâu một cái, rồi sau đó mới hộ tống vợ mình về nhà ngoại để thăm bố mẹ vợ của chính họ.
“Báo cáo kết hôn đã được phê duyệt rồi, thế mùng mấy các cháu đi lãnh giấy kết hôn đây?” Ông bà ngoại mặc bộ đồ Trung hoa màu đỏ, hớn hở nắm tay Tô Uyển hỏi han.
Lì xì của các cậu và dì bên này đúng như lời Tạ Bạch Linh nói, Tô Uyển nhận đến mỏi cả tay, còn bao lì xì của ông bà ngoại trao cho thì lại càng nặng trĩu.
“Dạ, ngày mai chúng con đi ạ.” Lúc này, hai tay Tô Uyển đã đầy ắp những phong bao đỏ rực, cô bẽn lẽn trả lời đầy dịu dàng.
“Tốt, tốt quá rồi! Kiến Quốc và Kiêu Hàn vẫn còn đang bận ở cơ quan à? Hôm nay khi nào chúng nó mới tới?” Tạ lão gia tử chống gậy, cười rạng rỡ như gió xuân, tinh thần rõ ràng còn phấn chấn hơn hẳn cả ngày đại thọ tám mươi tuổi. Sức khỏe của ông cụ cũng đã dẻo dai hơn trước rất nhiều.
“Ước chừng phải đến chiều ạ, Kiêu Hàn chắc còn muộn hơn nữa.”
Tạ Bạch Linh nói, sáng sớm nay vừa có điện thoại tới, Ban Tổ chức phải họp đoàn thể, buổi trưa chắc chắn không về kịp rồi. Bà dù sao cũng đã quá quen, hễ cứ đến dịp lễ tết lớn là quân khu từ thủ trưởng đến binh sĩ đều trong trạng thái túc trực sẵn sàng.
Như trận chiến biên giới phía Bắc ba năm trước, các chiến sĩ đều trang bị tận răng, súng ống đạn dược đã phát xuống hết, ai nấy đều ngủ trên xe chở quân, sẵn sàng lên đường ra chiến trường bất cứ lúc nào. Trước trận chiến đó cả tháng trời, bà đã không hề thấy bóng dáng Hoắc Kiến Quốc đâu.
Bà thầm nghĩ, sau này có lẽ Tiểu Uyển cũng sẽ giống như mình, cứ đến lễ tết là nhà cửa lại quạnh quẽ, không biết Tiểu Uyển tuổi đời còn trẻ thế này có làm quen được hay không.
“Đến được là tốt rồi.” Tạ lão phu nhân lên tiếng.
“Phòng ốc bà đều đã dọn dẹp xong cho cháu và Kiêu Hàn rồi, tối nay cháu ngủ cùng phòng với Kiêu Hàn nhé? Hay là muốn ngủ với bọn trẻ Giai Mỹ và Ánh Tuyết đây?”
“Cho chị dâu ngủ với chúng cháu đi ạ!” Tạ Ánh Tuyết lập tức reo lên, thân thiết choàng lấy cánh tay Tô Uyển. Gương mặt tròn trịa tràn đầy niềm vui, cô bé đã định bụng tối nay sẽ cùng chị dâu nhỏ chơi đùa một trận thật vui vẻ.
Nào là đánh bài, sơn móng tay, tâm sự tỉ tê, rồi còn cùng nhau đốt pháo hoa nữa.
Quan trọng nhất là cô bé có cảm giác chỉ cần có chị họ tham gia cùng, thì dù họ có bày trò gì đi nữa, anh họ hai cũng sẽ không trách mắng lấy một câu. Còn anh họ cả thì chắc chắn sẽ bị người lớn kéo đi chuyện trò, chẳng còn thời gian đâu mà quản tới mấy chị em cô nữa.
“Đúng đấy ạ, anh họ hai với chị dâu tận ngày mai mới lãnh giấy kết hôn cơ mà.” Tạ Giai Mỹ đảo mắt một vòng đầy láu lỉnh, cũng vòng tay ôm lấy cánh tay của Tô Uyển: “Tối nay chị dâu cứ ngủ cùng chúng em đi!”