Anh nhanh chóng đưa cô vào trong phòng nghỉ ấm áp.
“Sao em chẳng nghe theo chỉ huy gì cả? Trên núi này lạnh thế nào em biết không?” Hoắc Kiêu Hàn kìm nén suốt dọc đường, vừa đóng cửa lại là lập tức nắm chặt lấy cổ tay của Tô Uyển ngay.
Đôi lông mày cao, rậm của anh nhíu chặt lại, bên trên vẫn còn vương những bông tuyết chưa kịp tan. Giọng điệu tuy nghiêm khắc, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ quan tâm và lo lắng.
Nếu không phải vì còn hai nhân viên an ninh ở đó, Hoắc Kiêu Hàn thực sự đã muốn bọc kín Uyển Uyển vào trong chiếc áo đại quân của mình rồi.
Tục ngữ có câu “một ngày không gặp như cách ba thu”, Hoắc Lăng Vân cũng từng trải qua thời kỳ này nên rất tâm lý, anh cùng một chiến sĩ khác đi sang một gian phòng bên cạnh.
Giờ đây trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, Tô Uyển và Hoắc Kiêu Hàn.
Hai tiếng đồng hồ chờ đợi đã khiến Tô Uyển gần như biến thành “que kem”, ngón chân và mặt lạnh đến mức mất sạch cảm giác, vì thế phản ứng và biểu cảm của cô có chút đờ đẫn.
“Anh cả và chị dâu về rồi, đêm nay bé Hân Di cũng không ngủ với em nữa. Em không ngủ được, chi bằng đi cùng anh đứng gác, đón giao thừa còn hơn.”
Tô Uyển khép hờ đôi mắt đã đỏ hoe vì sương lạnh, ánh mắt long lanh gợn sóng nhìn về phía Hoắc Kiêu Hàn.
Vào cái ngày toàn dân vui vẻ, nhà nhà đoàn viên như thế này, cảm xúc của con người ta thường bị phóng đại lên gấp bội.
Hoắc Kiêu Hàn nghĩ đến việc, đây là lần đầu tiên Tô Uyển rời xa gia đình để đón Tết tại nhà mình, vậy mà anh lại chẳng thể ở bên cạnh bầu bạn với cô.
Lồng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn khó chịu. Anh lập tức ôm chầm lấy Tô Uyển vào lòng; chính anh cũng không nỡ, anh cũng rất muốn bây giờ có thể trở về cùng cô đốt pháo hoa, đón giao thừa.
“Mùng Hai anh sẽ cố gắng về sớm với em.”
Hoắc Kiêu Hàn tì cằm l*n đ*nh đầu Tô Uyển, dịu dàng thì thầm, hơi thở nóng hổi phả nhẹ bên tai cô.
“Mùng Ba chúng ta sẽ về khu nhà công vụ. Nội thất và vệ sinh đều đã làm xong cả rồi, trải ga giường lên là có thể ngủ được ngay.”
“Anh đã chào hỏi trước với giám đốc xưởng mộc rồi, nếu em không thích món đồ nào thì có thể đổi lại cái mới.”
“Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi tiệm ảnh chụp hình trước, sau đó đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.”
Vòng tay Hoắc Kiêu Hàn ôm ngang eo Tô Uyển càng thêm siết chặt, anh sớm đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi chuyện.
“Mùng Ba Tết mà Cục Dân chính vẫn làm việc sao anh?”
Tô Uyển không hiểu rõ quy định nghỉ lễ của thời đại này, cô chỉ biết người ta thường coi cơ quan, xưởng máy như nhà mình, dù là ngày nghỉ cũng phải quay lại đó đảo qua một vòng.
“Có người quen mà. Vợ của Trung đoàn trưởng chỗ anh hai em, làm việc ở Cục Dân chính, lúc đó chúng ta chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu và báo cáo kết hôn là được.”
“Giấy tờ của em, anh cũng đã nhờ Bí thư thôn làm xong cả rồi, bấy lâu nay vẫn luôn để chỗ anh.”
Hoắc Kiêu Hàn nhìn Uyển Uyển trong lòng bằng ánh mắt nóng rực, anh dùng bàn tay vẫn đang đeo găng da từ từ tháo chiếc khăn len đỏ quấn trên mặt cô ra.
Làn da cô mịn màng như thoa phấn, trắng hồng mọng nước, chiếc mũi thanh tú xinh xắn và đôi môi đỏ mềm mại, tươi tắn. Trông cô lúc này hệt như một quả vải ngọt lịm vừa chín tới, vẫn còn đọng hơi sương lạnh.
Động tác dịu dàng của “ông chú” này, giống như đang chậm rãi bóc đi lớp vỏ đỏ tươi của quả vải, để rồi sau đó sẽ nuốt gọn phần thịt quả ngọt ngào ấy vào trong miệng. Hơi thở ẩm ướt, nóng hổi vây kín lấy gò má và hơi thở của cô.
Suốt quãng thời gian ở quê, Tô Uyển chẳng khác nào một “bà chủ” thong dong, không thèm ngó ngàng hay hỏi han gì cả, cô chẳng hề hay biết người đàn ông này đã âm thầm, nhờ Bí thư thôn chuẩn bị sẵn các giấy tờ chứng minh của mình từ bao giờ.
Đúng là người đàn ông có tuổi, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Thực tế, ý định từ đầu đến cuối của Tô Uyển là đợi sau khi tốt nghiệp cấp ba mới lãnh giấy kết hôn. Không phải cô không muốn, mà là cảm thấy thời điểm chưa thích hợp.
“Anh mau lại nếm thử sủi cảo em gói cho anh đi, không ăn là nguội ngắt bây giờ.”
Tô Uyển mấp máy đôi môi mềm mọng, kéo Hoắc Kiêu Hàn đến trước bàn rồi mở chiếc cặp lồng giữ nhiệt ra.
Cô cầm đũa lên, gắp một miếng sủi cảo hình “thỏi vàng nhỏ” đưa đến tận miệng Hoắc Kiêu Hàn.
Chân mày Hoắc Kiêu Hàn khẽ động, anh nhạy cảm nhận ra điều gì đó, liền há miệng ăn gọn miếng sủi cảo cô vừa đút.
Tô Uyển lại gắp thêm một cái sủi cảo khác do chính tay mình gói. Về khoản nữ công gia chánh này cô thực sự hơi “vụng tay vụng chân”, trình độ gói bánh cũng chỉ ngang ngửa bé Hân Di là cùng.
“Cái này là em gói đấy, nhân là thịt lợn trộn tôm tươi với rau tề thái do em tự tay nêm nếm.” Thấy hơi nóng trong cặp lồng không còn nhiều, Tô Uyển vội vàng đút thêm một cái nữa vào miệng Hoắc Kiêu Hàn.
Giọng nói của cô trong trẻo như gió xuân, lại ngọt ngào như mật. “Có ngon không anh?”
Dù cô gói hơi xấu, nhưng phần nhân thì chắc chắn là tuyệt hảo. Hơn nữa, để có rau tề thái và tôm tươi vào mùa đông này là cả một vấn đề: một thứ thì tốn bao công sức để hái, thứ kia lại là thực phẩm vô cùng khan hiếm.
“Ngon lắm.” Hoắc Kiêu Hàn siết nhẹ eo Tô Uyển, kéo cô trở lại vòng tay mình. Đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương bao trùm lấy cô, giọng anh trầm xuống và khàn đặc: “Nhưng dù có ngon đến mấy, em cũng không được phép hối hận chuyện kết hôn đâu đấy!”