Khi quay lại phòng bao, La Thời Phương vẫn còn cảm thán với Diệp Thu Thu: “Tống Hà còn phải điều đầu bếp từ Khách sạn Hữu Nghị của Hoa Thành về để tham gia cuộc chị tôi thấy nhà hàng của nhà họ Tống cũng hết người rồi.”
Diệp Thu Thu suy nghĩ một chút, món ăn nổi tiếng của nhà hàng Hữu Nghị Hoa Thành chính là canh cá hoa vàng, thường có những khách quan trọng đặt trước để đến ăn, có thể nói đây cũng là món ăn đặc trưng của nơi này. Sư phụ của cô lúc trước không muốn đến Hải Thị, nếu không Tống Hà đã sớm mời sư phụ đến Hải Thị để trấn giữ và giúp ông ta thu hút không ít mối quan hệ. Nhà hàng Hữu Nghị từng làm hỏng một lần nhưng Tống Hà vẫn quyết định cho Thôi Lương Tài một cơ hội đi thi, điều này đủ thấy ông ta coi trọng món ăn này thế nào.
Diệp Thu Thu đoán: “Tống Hà là một trong những giám khảo, chẳng lẽ ông ta định thi đấu với món này sao?”
La Thời Phương cười lớn, Diệp Thu Thu kế thừa hoàn toàn tay nghề của Khưu sư phụ, đến cả ông chủ Trình cũng hài lòng, cô càng mong điều đó xảy ra.
“Nếu ông ta thật sự chọn món canh cá hoa vàng để thi đấu, gặp em chẳng khác nào tìm đường chết.”
Đang nói chuyện, Viên Viên vừa ăn xong bánh ngọt của Cố Đông đã mang theo một túi sô cô la gói riêng từng viên để chia cho mọi người. Khi thấy Diệp Thu Thu và La Thời Phương, cô bé mỉm cười và đưa cho họ một viên: “Dì ơi, vừa nãy Viên Viên ích kỷ quá, giờ con chia sô-cô-la với các dì, đây là quà papa con mang về từ nước ngoài, ngon lắm đấy.”
Diệp Thu Thu ăn sô-cô-la của Viên Viên, vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của cô bé: “Viên Viên giỏi quá.”
Khi xuống tàu, Viên Viên đã quen thân với Cố Đông và Cố Nhị, còn lấy địa chỉ ở Hoa Thành, nói rằng sau này sẽ viết thư cho họ. Khi ra khỏi ga, Hạ Thành nắm tay Viên Viên đi đến bên một chiếc xe hơi màu đen, tài xế mở cửa sau, Viên Viên trèo lên đùi một người đàn ông trung niên: “Papa, con đã chia sô-cô-la cho anh chị rồi, con không phải ích kỷ đúng không papa?”
Người đàn ông trung niên không hiểu gì hết, Hạ Thành liền kể lại chuyện Viên Viên kết bạn với mấy đứa trẻ ở phòng bao bên cạnh trên tàu, coi vụ lùm xùm về chiếc bánh như một câu chuyện vui để kể lại.
“Đây là lần đầu tiên Viên Viên xin lỗi và chia sẻ với bạn bè, ngay cả khi Cố Niên tỏ ra hung dữ, tiểu thư cũng không giận.”Nhưng thật ta những lời nói đó cũng có lý.”
Trình Nhạn Sinh đã hơn bốn mươi mới có được Viên Viên, ông cưng chiều cô bé như ngọc như ngà. Sau khi vợ ông qua đời, con gái ông ngày càng trở nên cô độc, ông rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào để giải tỏa cho cô bé. Ông khá tò mò muốn gặp đứa trẻ đã làm thay đổi con gái mình. Trình Nhạn Sinh âu yếm nhìn con gái: “Viên Viên của chúng ta ngoan nhất.”
Hạ Thành là vệ sĩ mà Trình Nhạn Sinh thuê để bảo vệ con gái. Anh ta nói: “Phòng bao bên cạnh là đại diện của nhà hàng Thiên Nga Trắng đến Hải Thị tham gia cuộc thi, thật trùng hợp, ngài chính là giám khảo được mời của vòng chung kết đó.”
Lần trước Trình Nhạn Sinh mới ăn món canh cá hoa vàng tại nhà hàng Thiên Nga Trắng, bà chủ La của Thiên Nga Trắng luôn muốn lôi kéo đầu tư, nhưng thực lực của Thiên Nga Trắng khá yếu, không có giá trị đầu tư.
Ông hỏi Viên Viên: “Bánh hạt dẻ ngon không con?”
“Ngon lắm ạ, dì làm bánh còn đẹp hơn cả Viên Viên, dì ấy thật tuyệt vời, còn có hai con trai và một con gái nữa, hạnh phúc lắm ạ. Viên Viên không có anh chị em, buồn lắm papa.”
Viên Viên thở dài tiếc nuối, cô bé buồn ngủ quá nên thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu anh trai vừa hung dữ vừa đẹp trai kia đã lấy bánh hạt dẻ trong tay cô bé và ăn hết từng miếng một. Viên Viên tức giận đến tỉnh giấc.
***
La Thời Phương đã đặt khách sạn Cảnh Giang, điều kiện ở tốt hơn nhà nghỉ một chút, Đoạn sư phụ và những người khác đã đến từ hôm qua.
Có hơn ba mươi nhà hàng từ khắp cả nước tham gia cuộc thi, vòng sơ tuyển loại một nửa, chỉ còn lại mười sáu nhà hàng. Ngày hôm sau, trong vòng tái đấu, một nửa nữa bị loại, và nhà hàng Thiên Nga Trắng đã vào chung kết.
Một nhà hàng nhỏ bé không tên tuổi như Thiên Nga Trắng đã dựa vào các món ăn mới lạ, ý tưởng độc đáo để lọt vào chung kết, trở thành chú ngựa ô trong cuộc thi trọng đại diễn ra ba năm một lần. Thiên Nga Trắng đã thực sự gây tiếng vang trong ngành, khiến tất cả đối thủ và giám khảo đều bất ngờ, kể cả Lâm Thiết Lan, người vẫn luôn chờ xem họ thất bại.
Lâm Thiết Lan chất vấn Tống Hà trong hậu trường cuộc thi: “Sao ông lại để Diệp Thu Thu vào chung kết!”
Hiện tại chưa ai biết Cố Thời Úc là em trai cùng cha khác mẹ của bà ta, nhưng nếu Diệp Thu Thu lọt vào top ba và nổi tiếng, chuyện đính hôn trước đây với con dâu tương lai lại trở thành em dâu của mình, Lâm Thiết Lan có thể hình dung ra những lời chế giễu sẽ phải chịu đựng sắp tới.
“Yên tâm đi, tôi đã có sẵn kế hoạch, chắc chắn Diệp Thu Thu không giành được giải.”
Tống Hà rất tự tin. Lần này ông đã mời Thang sư phụ, người đoạt giải lần trước và món canh cá hoa vàng của Thang sư phụ là tuyệt phẩm. Mặc dù việc đào Thang sư phụ từ nhà hàng đối thủ đã tốn không ít tiền và hoàn toàn làm đắc tội đối thủ, nhưng vẫn rất đáng. Giám khảo được mời lần này chính là Trình Nhạn Sinh, người luôn lưu luyến món cá vàng nhồi nước dùng, đã thử khắp nơi trong cả nước. Nếu nhờ cuộc thi này giành được giải nhất, lấy lại thể diện trước mặt ông Trình, hẳn là chuyện đầu tư sẽ ổn thỏa.
Tống Hà cảm thấy kế hoạch của mình hoàn hảo, vừa khiến Trình Nhạn Sinh hài lòng và thu hút đầu tư, vừa có thể đoạt giải lớn làm vẻ vang cho nhà họ Tống, lại còn có thể làm Diệp Thu Thu xấu mặt mà phải rời khỏi Hoa Thành một cách nhục nhã. Ông ta gần như cười ra tiếng.
Lâm Thiết Lan vẫn không yên tâm, khi bà nhìn thấy Cố Đông, cô cháu gái bị bán vào núi sâu rồi lại được đưa trở về, lần trước bà về nhà vẫn chưa gặp, nhưng mấy ngày thi đấu vừa qua, bà ta thấy cô bé quê mùa này không có chút hiểu biết, làm bà chợt nảy ra ý tưởng. Con nhỏ quê mùa lớn lên ở nông thôn chắc chắn là người tham lam và ngu ngốc, nó là con riêng của Diệp Thu Thu, Diệp Thu Thu chắc chắn không thể nào đối xử tốt với nó, bà có thể lợi dụng được.
Lâm Thiết Lan tìm cơ hội tiếp cận Cố Đông, nở cười hiền lành: “Cố Đông, cha cháu có nói với cháu bác là bác ruột của cháu không?”
“Không, cha cháu chưa từng nói, cháu không quen bác.” Cố Đông đang đi tìm nhà vệ sinh. Cô không quen người phụ nữ này, nhưng trong mấy ngày thi đấu, cô thấy người phụ nữ này nhìn mẹ nhỏ với ánh mắt rất độc ác.
Cố Đông không thích người này, nghĩ vậy cô liền quay người bỏ chạy. Cô bé giờ rất sợ người lạ, sợ bị bắt cóc. Mẹ nhỏ đã dặn rằng ở bên ngoài đừng nói chuyện với người lạ.
“Đừng đi, bác thật sự là bác ruột của cháu.” Lâm Thiết Lan kéo cô bé lại không cho đi còn trong lòng thì chán ghét, quả nhiên là con bé nhà quê không có kiến thức.
Cố Đông sợ hãi hét lên: “Các buông cháu ra, buông cháu ra!”
Nhà vệ sinh này nằm cách xa khu vực thi đấu, Cố Nhị thấy chị gái đi vệ sinh lâu quá không về, nên cậu lo lắng chạy ra tìm. Đúng lúc đó, Cố Nhị nghe thấy tiếng chị mình kêu cứu liền chạy vội đến đẩy Lâm Thiết Lan ra. Cái gì mà bác ruột, dám bắt nạt chị gái cậu sao!
Cậu đang định kéo chị gái chạy đi thì chợt nghĩ đến điều gì đó. Người bác ruột này không phải vô cớ mà tìm chị gái, cậu đã nghe nhiều tin đồn sau khi Diệp Thu Thu kết hôn với cha mình, chính bác ruột này từng bắt nạt Diệp Thu Thu.