Cố Thạch Đầu không biết cô bé đang nói về Trần Viên Viên hay Trình Viên Viên, bèn đáp bừa, “Được, được, anh tên là Cố Tiểu Ất, em mau ăn bánh đi.”
“Anh Tiểu Ất.” Viên Viên cười ngọt ngào, rồi quay sang anh thanh niên kia chu môi, “Thấy chưa, không còn là người lạ nữa rồi.”
Anh thanh niên bất lực, may mà khoang bên cạnh là hai người phụ nữ đi cùng ba đứa trẻ, nghe họ trò chuyện thì có vẻ là đi Hải Thị tham gia cuộc thi, chắc không phải người xấu.
Trình Viên Viên ăn liền mấy miếng đã hết miếng bánh hạt dẻ nhỏ xíu, ngon quá đi, còn ngon hơn cả bánh ngọt chú đầu bếp nhà cô làm. Cô bé muốn ăn thêm nữa, nhìn thấy Cố Nhị đang đứng dựa vào cửa khoang, tay cũng cầm một miếng bánh y hệt.
Ôi trời, anh này vừa lạnh lùng, vừa đẹp trai, chắc chắn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng giống thần tiên.
Cô bé lập tức chạy lại, nắm lấy vạt áo của Cố Nhị. Chưa từng có anh chị nào có thể kháng cự lại nụ cười ngọt ngào của cô bé, đơn giản là muốn gì có nấy, chưa bao giờ thất bại.
Trình Viên Viên chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, “Anh ơi, Viên Viên muốn ăn bánh hạt dẻ nữa.”
Viên Viên có dáng người nhỏ nhắn, trong khi Cố Nhị cao gầy, đứng cạnh nhau thì chênh lệch chiều cao khá lớn. Cố Nhị khom người, nửa ngồi xuống, giơ miếng bánh lên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, “Em muốn cái này à?”
“Ừm ừm.” Trình Viên Viên nói rồi vươn tay ra lấy.
Cố Nhị nâng miếng bánh lên cao hơn, hoàn toàn không mủi lòng, “Em muốn ăn thì anh phải đưa cho em sao? Cố Thạch Đầu đã đưa cho em rồi, nghĩa là cậu ấy không được ăn nữa. Em đã ăn một miếng rồi, lại muốn lấy đi miếng bánh duy nhất của người thứ hai, hành động này gọi là ích kỷ, là không biết điều.”
Viên Viên ngẩn người, không cho thì thôi, còn nói một đống đạo lý. Chưa từng có ai từ chối lời đề nghị của cô bé, khiến cô không biết phải nói gì. Nước mắt lưng tròng chực chờ rơi xuống.
Cố Đông vội vàng đưa miếng bánh của mình cho Viên Viên, dỗ dành cô bé, “Viên Viên đừng khóc, chị cho em bánh này.”
Cố Đông đưa Viên Viên về khoang của mình, Cố Nhị nhét miếng bánh của mình vào miệng Cố Đông, còn than phiền, “Chị, chị với Cố Thạch Đầu mềm lòng quá, bị người ta nịnh một chút là cho ngay.”
Cố Đông nuốt miếng bánh ngọt, khóe miệng mỉm cười, “Viên Viên đáng yêu quá, không thể từ chối được.”
Diệp Thu Thu thật không ngờ Cố Nhị lại có thể từ chối một cô bé đáng yêu như Viên Viên, cô cười hỏi, “Lúc nãy chẳng thà con đưa bánh cho Viên Viên, như vậy cả chị con lẫn Viên Viên đều được ăn, mà còn không làm Viên Viên buồn.”
Có mỗi một miếng bánh thôi mà, Cố Nhị vốn dĩ cũng không thích ăn ngọt, đưa cho Viên Viên có phải tốt hơn không?
Cố Nhị quay đầu, “Không được, đồ của con chỉ dành cho người nhà của con.”
La Thời Phương cười, “Cố Niên, con đối xử với các cô gái bên ngoài như vậy thì sau này đừng hòng có vợ.”
“Con không thèm lấy vợ.” Cố Nhị đỏ mặt, viện cớ đi vệ sinh rồi chạy đi.
***
Thôi Lương Tài cũng ở trên chuyến tàu này, anh ngồi ở khoang ghế cứng. Khi Diệp Thu Thu đi lấy nước nóng thì gặp anh, Thôi Lương Tài hạ giọng, nói với vẻ cầu khẩn, “Sư muội, em có thể không đi thi đấu được không?”
Thôi Lương Tài mới là bếp trưởng của nhà hàng Hữu Nghị, cả anh và Diệp Thu Thu đều là đệ tử của Khâu sư phụ. Nếu Diệp Thu Thu tham gia thi đấu thì ai cũng biết tay nghề của bếp phó trước đây của nhà hàng Hữu Nghị còn giỏi hơn bếp trưởng hiện tại, mặt mũi của anh để đâu được.
Thôi Lương Tài rất sợ nhà họ Tống biết được thực lực thật sự của Diệp Thu Thu, nếu vậy anh sẽ bị người ta chỉ trích. Diệp Thu Thu đã bị nhà họ Tống từ hôn, sao cô còn mặt mũi đi thi đấu vậy.
Thôi Lương Tài khuyên nhủ, “Hơn nữa, ông Tống là giám khảo lần này, em đi thi cũng chỉ mất mặt thêm thôi.”
Diệp Thu Thu muốn đi nhưng bị Thôi Lương Tài chặn đường, cô chẳng thèm cho anh sắc mặt tốt, “Là Tống Hà bảo anh đến khuyên tôi phải không?”
“Không, không phải.”
Thôi Lương Tài biết Tống Hà đang chờ Diệp Thu Thu thua cuộc thi này. Nhà họ Tống hoàn toàn không biết thực lực thật sự của Diệp Thu Thu, Thôi Lương Tài chỉ vì lợi ích của mình ở nhà hàng Hữu Nghị nên mới không muốn cô đi thi đấu.
Thôi Lương Tài thấy không thể ngăn được quyết tâm của Diệp Thu Thu, lại bắt đầu cầu xin, “Nể tình sư huynh muội, ít nhất em đừng làm món canh cá hoa vàng.”
La Thời Phương thấy Diệp Thu Thu đi lấy nước nóng mà mãi không về, không yên tâm nên đi tìm, lập tức đẩy Thôi Lương Tài ra, “Dựa vào đâu chứ? Chỉ vì anh làm không được nên không cho Diệp sư phụ làm sao? Làm người đừng ích kỷ như vậy.”
Thôi Lương Tài bị lời nói của La Thời Phương làm mặt xanh xám, đỏ bừng. Một lúc sau anh mới hỏi ra thắc mắc trong lòng, “Bà chủ La, lần trước ở nhà hàng của anh, người làm món canh cá hoa vàng cho ông chủ Trình là sư muội tôi đúng không?”
La Thời Phương hừ lạnh không trả lời, cô đã hứa với Diệp Thu Thu sẽ giữ bí mật.
Thôi Lương Tài không cam lòng, lại hỏi một lần nữa. Canh cá hoa vàng là món đặc trưng của nhà hàng Hữu Nghị, món này đều do Diệp Thu Thu làm. Anh không tin bà chủ La có thể tìm được người thứ hai trong thời gian ngắn như vậy. Anh đã sớm nghi ngờ là Diệp Thu Thu giúp cô ta, chỉ là anh muốn xác nhận trực tiếp từ người trong cuộc.
Diệp Thu Thu thấy không cần giấu nữa bèn thừa nhận, “Là tôi, chẳng phải trong lòng anh vẫn rõ ràng sao?”
Thôi Lương Tài hoàn toàn từ bỏ hy vọng, quả nhiên anh đoán đúng, lần đó giúp La Thời Phương chính là Diệp Thu Thu. Nếu ông chủ Tống biết người mà ông ta luôn muốn tìm lại là Diệp Thu Thu, người đã bị nhà họ Tống từ hôn, thì liệu ông ta có hối hận không?