Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 82


Chương trước Chương tiếp

Chung Mạn Mạn mệt mỏi muốn từ chối, “Con không đi đâu…”.

“Không, con nhất định phải đi, đi để xem cô ta làm sao mất mặt, chờ đến khi cô ta thua cuộc thì sẽ tự cảm thấy xấu hổ trước mặt con.”

Những bà bạn đánh bài với Lâm Thiết Lan đều chế giễu bà vì đã chọn một con dâu được nuôi dưỡng bởi một kẻ phóng hỏa, tất cả đều tại Diệp Thu Thu. Nếu không có cô ta, nhà họ Tống làm sao có thể bị người ta chê cười. Giờ cô ta lại đến Hải Thị tham gia cuộc thi, chẳng phải làm nhà bà xấu mặt thêm hay sao?

Lòng Lâm Thiết Lan đầy căm phẫn, “Tôi muốn cho các bà vợ nhà họ Chu, nhà họ Chung, nhà họ Tô mở to mắt mà xem, con dâu tôi chọn còn tốt hơn đứa nhà quê kia không biết bao nhiêu lần, để xem họ còn dám chế nhạo tôi về mắt chọn con dâu nữa không.”


Cuộc thi diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh, Cố Đông mang theo kết quả thi đứng thứ sáu trong lớp, tràn đầy mong chờ muốn đi cùng Diệp Thu Thu đến Hải Thị.

Diệp Thu Thu không phản đối, “Không phải mấy đứa đã hẹn với nhau là Quốc khánh này sẽ đi Bắc Kinh xem lễ thượng cờ sao? Mẹ đi Hải Thị thi đấu, để cha dẫn các con đi Bắc Kinh.”

Cố Đông do dự một lúc rồi nhanh chóng quyết định, “Quốc khánh năm nay đi xem mẹ nhỏ thi đấu, năm sau đi xem lễ thượng cờ.”

“Vậy cũng được.” Diệp Thu Thu quay sang hỏi Cố Nhị và Cố Thạch Đầu, “Hai đứa thì sao?”

Cố Nhị và Cố Thạch Đầu đồng thanh, “Đi Hải Thị xem thi đấu.”

“Được rồi, vậy mấy đứa mau đi thu dọn hành lý.”

Diệp Thu Thu hỏi Cố Thời Úc có đi không, Cố Thời Úc nói anh còn chút việc chưa xử lý xong ở Hoa Thành, xong việc sẽ đến sau.

Cố Nhị lén lút hỏi Cố Thời Úc xin cái bút ghi âm, Cố Thời Úc ngạc nhiên nhìn cậu, thằng nhóc này biết anh có bút ghi âm từ khi nào?

“Con lục lọi ngăn kéo của cha à?” Cố Thời Úc có thuê một văn phòng ở Hoa Thành, mướn vài nhân viên kinh doanh, cây bút ghi âm ấy được anh để trong ngăn kéo bàn làm việc ở văn phòng.

 
 

“Không phải con cố ý lục đâu, hôm đó đến văn phòng bố vô tình thấy được.”

Không chỉ thấy, mà còn nghe được. Nhà họ Tống không phải loại tốt đẹp gì, dám mua chuộc người làm chứng giả. Lần này Diệp Thu Thu đi thi đấu, Tống Hà là một trong những giám khảo, còn có người cô họ Lâm Thiết Lan ngạo mạn khinh thường người khác.

“Con lấy bút ghi âm để làm gì?”

“Phòng khi cần thiết thôi ạ.” Cố Nhị nói, “Lỡ họ muốn mua chuộc con, con sẽ ghi âm lại làm bằng chứng.”

Cố Thời Úc nghĩ ngợi, thấy Cố Nhị nói có lý. Nếu không phải anh bận không thể đi, anh đã cùng cô tới chỗ thi đấu rồi.

Anh đưa cây bút ghi âm cho Cố Nhị, “Con biết dùng không?”

“Con không biết.”

“Vậy ta ra ngoài dạo một chút, cha dạy con cách dùng. Ở nhà không tiện lắm.”

“Được ạ.”

***

Bà chủ La thuê một khoang giường mềm, giường mềm có 4 chỗ nằm. Cố Nhị và Cố Thạch Đầu chọn giường trên, Diệp Thu Thu cùng Cố Đông và bà chủ La ngủ giường dưới. Cố Thạch Đầu cầm một miếng bánh ngọt hạt dẻ nhỏ, ngồi trên ghế xếp ở hành lang ngắm nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ. Lần đầu đi xa khiến cậu phấn khích đến mức quên cả ăn bánh.

“Anh ơi, anh cầm gì trong tay vậy?”

Cố Thạch Đầu quay đầu lại thì thấy một cô bé ở khoang bên cạnh, giọng nói mềm mại, mái tóc đen tự nhiên xoăn nhẹ, xinh đẹp như búp bê.

Cố Thạch Đầu lập tức đưa miếng bánh ngọt còn chưa ăn cho cô bé, “Mẹ nhỏ anh làm đấy, bánh hạt dẻ ngon lắm.”

Cô bé không ngại người lạ, vừa nhận lấy đã định cắn ăn ngay, nhưng một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, “Viên Viên, con có nhớ papa đã dặn gì không?”

Papa nói rằng không được ăn đồ của người lạ, nhưng nếu đã quen biết rồi thì không còn là người lạ nữa. Cô bé cảm thấy anh trai này không phải người xấu.

“Em tên là Trình Viên Viên, năm nay bảy tuổi, còn anh tên gì?”

“A, có phải là Trần Viên Viên trong câu chuyện ‘Chung quan nhất nộ vi hồng nhan’ không?” Cố Thạch Đầu vừa mới đọc qua câu chuyện ngắn này, nói về chuyện của Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên.

Trình Viên Viên mặt đỏ bừng, “Không phải chữ ‘Trần’ có bộ ‘Tai’ (耳), mà là chữ ‘Trình’ có bộ ‘Hòa’ (禾) ấy.”

Cô bé nghiêm túc viết chữ họ mình lên tay Cố Thạch Đầu, dáng vẻ tập trung của cô thật đáng yêu, “Papa nói, đều là mấy người đàn ông xấu đó tự gây chuyện lại bắt con gái gánh tội ngàn đời, thật không công bằng chút nào. Anh cũng không được trách Viên Viên nhé.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...