Cậu dừng bước, bảo vệ chị gái phía sau và cười hỏi: “Bác ruột đấy à, chị cháu nhát gan, có gì bác nói với cháu đi.”
Lâm Thiết Lan đã gặp Cố Nhị một lần trước đây, đứa trẻ này rất bướng bỉnh, chắc chắn là một đứa khó dạy. Thằng nhóc này đã mười tuổi rồi, mà ở độ tuổi này trẻ con chắc chắn không thể chấp nhận mẹ kế. Có lẽ còn dễ mua chuộc hơn Cố Đông.
Lâm Thiết Lan mỉm cười, cố gắng tỏ ra thân thiện: “Có vài điều bác muốn nói với các cháu, sao các cháu không theo bác đến quán cà phê bên kia, chúng ta nói chuyện từ từ nhé?”
Cố Nhị gật đầu: “Được thôi.”
Lâm Thiết Lan chọn một chỗ ngồi, bà hỏi Cố Đông muốn uống gì. Cố Đông chưa từng vào quán cà phê, cô hoàn toàn không phân biệt được mấy món trên menu. Cố Nhị liếc qua, ở Hoa Thành cũng có quán cà phê, cậu từng theo ba vào đó một lần.
“Cho cháu một ly cà phê đen và một ly mocha cho chị gái cháu.”
Lâm Thiết Lan thấy thằng nhóc này cũng có chút hiểu biết, bà âm thầm nâng cao điều kiện mua chuộc trong đầu.
Bà ta nói: “Cố Niên, cháu và chị có muốn đến Hải Thị học trường quý tộc không? Em gái của Diệp Thu Thu cũng đang học ở trường quý tộc đấy, cũng nhờ gia đình bác tìm quan hệ và trả học phí. Bác nói nghe nè, trường quý tộc có giáo viên nước ngoài, sau này các cháu sẽ có cơ hội ra nước ngoài học. Bác có cách để các cháu vào học trường quý tộc từ cấp hai lên cấp ba rồi sau đó đi du học.”
Cố Nhị thầm khinh thường trong lòng. Lần trước ở quê, Lâm Thiết Lan đã dùng chiêu này để mua chuộc bác hai, giờ lại dùng cùng một chiêu hai lần, đúng là ngu ngốc. Chắc chắn bà ta có ý đồ xấu xa mới mua chuộc cậu và chị gái.
Cậu nói: “Nghe hấp dẫn đấy, nhưng cháu cần đi vệ sinh, bác chờ cháu một chút rồi nói tiếp.”
Sau khi vào nhà vệ sinh Cố Nhị lén mở máy ghi âm và nhét vào túi quần, sau đó trở lại chỗ ngồi. Lúc này, nhân viên phục vụ đã mang cà phê ra, Cố Nhị nhấp một ngụm, tựa lưng vào ghế và nói: “Bác nói đi, nếu muốn cháu và chị đến Hải Thị học, điều kiện là gì? Bác muốn chúng cháu làm gì?”
Lâm Thiết Lan âm thầm tức giận, thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà đã khôn lỏi thế này, lớn lên không biết sẽ gây hại thế nào. Nhìn cách nó nói chuyện, còn kiêu ngạo hơn cả Tống Hà ở nhà, một thằng nhóc thì kiêu ngạo cái gì chứ?
Lâm Thiết Lan nén giận, bà ta còn trông đợi thằng nhóc này giúp mình làm việc. “Được rồi, nếu cháu đã hỏi, bác sẽ nói thẳng. Cháu thấy mẹ kế của mình thế nào?”
“Ý bác là Diệp Thu Thu…” Cố Nhị nhíu mày, đúng như cậu đoán, chuyện này liên quan đến Diệp Thu Thu. Cậu giả vờ nói: “Chỉ bình thường thôi, có chuyện gì sao?”
Lâm Thiết Lan vui mừng trong lòng, thằng nhóc này còn không muốn gọi Diệp Thu Thu là mẹ, chứng tỏ mối quan hệ không tốt.
Bà ta tiếp tục dụ dỗ hai đứa trẻ: “Bác không muốn Diệp Thu Thu tham gia vào vòng chung kết, chỉ cần cháu giúp bác, bác sẽ giúp hai đứa chuyển đến Hải Thị học.”
Cố Đông chỉ cảm thấy ghê tởm, cà phê trong miệng đắng chát hơn. Người phụ nữ này muốn hại mẹ nhỏ của cô, cô từng nghe bà nội kể bác ruột đã từng hại mẹ nhỏ, giờ lại muốn cô và em trai tiêp tay làm chuyện xấu. Cô không muốn! Cô tuyệt đối không làm hại mẹ nhỏ.
Cố Đông tức giận đứng dậy: “Cháu không muốn học trường quý tộc nào hết, cháu sẽ không bao giờ giúp bác hại mẹ nhỏ của cháu.”
Cố Nhị giữ tay chị lại, cậu nói: “Chị đừng xúc động, hãy nghe bác nói hết đã.”
Cố Đông tức đến mức nước mắt sắp trào ra: “Cố Niên, sao em có thể như vậy? Cuộc thi này rất quan trọng đối với mẹ nhỏ, mẹ đối xử tốt với chúng ta như vậy, em có còn lương tâm không?”
Lời của Quý Thủy Tụ như đang ứng nghiệm, đúng là vô ơn, nuôi mãi không thân. Cố Đông quyết định nếu mẹ nhỏ bị tổn thương mà bỏ đi, cô chắc chắn sẽ đi theo mẹ nhỏ.
Cố Nhị lạnh lùng bảo Lâm Thiết Lan nói tiếp: “Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng cụ thể thì bác muốn cháu làm gì? Cháu mới mười tuổi, bác không dạy, cháu làm sao nghĩ ra cách để mẹ kế không tham gia chung kết được.”
Lý do hợp tình hợp lý, Lâm Thiết Lan đắc ý, Diệp Thu Thu, cô nghĩ rằng làm mẹ kế của mấy đứa nhóc này dễ dàng sao? Chúng không phải con ruột của cô, làm sao cô nuôi nấng được.
Lâm Thiết Lan nói: “Bác có một loại thuốc uống vào sẽ bị tiêu chảy và nôn mửa, người mệt mỏi không có sức lực, nhưng tuyệt đối không chết. Cháu bỏ thuốc vào cốc nước của Diệp Thu Thu vào tối nay, để cô ta không thể thi đấu ngày mai. Hai cháu học hết lớp 5 ở quê rồi sang Hải Thị học cấp 2, bác đảm bảo sẽ làm đúng lời hứa.”
Cố Nhị tỏ vẻ suy nghĩ: “Cháu hỏi bác một điều, lần trước có phải bác cũng dùng cách này để mua chuộc Từ Thúy Liên hãm hại Diệp Thu Thu và bôi nhọ dì ấy không?”
Lâm Thiết Lan biến sắc, thằng nhóc này hỏi chuyện đó làm gì. “Cháu còn nhỏ, không cần biết những chuyện đó. Cứ làm tốt việc bác giao là được, hỏi nhiều làm gì.”
Cố Đông không thể chịu nổi nữa, cô cảm thấy đau lòng, nhìn Cố Niên bằng ánh mắt giận dữ: “Nếu em dám đồng ý với bác, chị sẽ không nhận em là em trai nữa.”
Cố Nhị bất ngờ ôm bụng cười lớn, Lâm Thiết Lan bị tiếng cười của cậu làm cho da đầu tê dại, cảm giác có điều gì đó không ổn. “Cháu cười cái gì?”
“Ha ha ha, cháu cười bác phạm cùng một sai lầm hai lần. Nhà bác mua chuộc Diệp Trác Bình làm chứng giả, cuối cùng ông ta lại lật lọng, bác không nghĩ đến nguyên nhân sao? Để cháu nói cho bác biết, cha cháu đã ghi âm lại lời khai của ông ta, nên ông ta không dám làm chứng giả nữa.”
Cố Nhị dừng cười, lấy ra máy ghi âm và phát một đoạn ngắn. Lâm Thiết Lan biến sắc, không ngờ thằng nhóc này lại ghi âm, nó lấy máy ghi âm từ đâu ra, thứ này không hề dễ kiếm ở trong nước.
Cố Nhị cất máy ghi âm vào túi, trưng vẻ mặt lạnh lùng: “Bác về nói với Tống Hà, trong vòng chung kết ngày mai, không được giở trò, nếu không cháu sẽ giao bản ghi âm này cho báo chí, để cả Hải Thị thấy rõ bộ mặt của nhà bác.”
Lâm Thiết Lan không chịu nổi việc bị một đứa trẻ mười tuổi qua mặt. Bà ta không cướp lại được máy ghi âm, liền cầm cốc cà phê trên bàn hất về phía Cố Nhị. Cậu nhanh nhẹn lùi lại vài bước, rồi hất lại cốc cà phê của mình vào mặt Lâm Thiết Lan. Cậu nhắm rất chuẩn, khiến Lâm Thiết Lan bị cà phê tạt ướt khắp người, trông rất thảm hại.
Cố Nhị kéo tay Cố Đông và chạy đi, hoàn toàn không bận tâm đến tiếng chửi rủa của Lâm Thiết Lan phía sau.