Lão đồn trưởng nói: “Tối qua, em dâu của cậu đến tố cáo con gái thứ hai trong nhà là con ngoài giá thú. Trước khi chuyện này lan rộng, cậu nên tìm người chứng minh cho mình, nếu không công việc của cậu sẽ không còn nữa.”
Diệp Trường An phát điên, ông thật muốn đánh chết Phùng Hà Hương.
Chỉ đến khi chính mình bị người thân bôi nhọ, Diệp Trường An mới hiểu được cảm giác tuyệt vọng và chạnh lòng của Thu Thu khi bị nhà họ Tống vu khống và từ hôn. Lúc đó ông nên đứng ra bảo vệ con bé, thay vì để xảy ra bao nhiêu rắc rối như hôm nay!
Diệp Trường An bị trưởng phòng khiển trách một trận, trở về nhà với trái tim lạnh lẽo. Lần này ông không thỏa hiệp mà đã cãi nhau to với Phùng Hà Hương. Sau đó, ông đưa ra hai lựa chọn: hoặc là ly hôn, hoặc là đi đến đồn cảnh sát làm chứng. Dù là con đường nào, cũng không thể cứu em trai bà ra được nữa và việc đe dọa Diệp Trường An đã không còn tác dụng.
Phùng Hà Hương không có lựa chọn nào khác, đành phải đi đến đồn cảnh sát và giải thích với đồn trưởng rằng em dâu bà đã nói dối để đe dọa Diệp Trường An. Phùng Hà Hương bây giờ không thể nói l Diệp Thu Thu là con nuôi, bà đành phải khẳng định Diệp Thu Thu là con ruột của mình.
Lão đồn trưởng đã đóng lại vụ việc và yêu cầu bà dẫn Tôn Kim Phưởng đi.
Tôn Kim Phưởng bị phê bình giáo dục một hồi, sau đó bà ta bị giam giữ một đêm, hoảng sợ đến mức bệnh nặng. Phùng Hà Hương phải đưa bà ta vào bệnh viện. Khi nghe nói Diệp Trường An không quản chuyện Phùng Hữu Phúc, chồng bà phải tiếp thu cải tạo.
Tôn Kim Phưởng không thể không nghĩ cho chính mình, Phùng Hữu Phúc vốn đã không đáng tin cậy, giờ người chị dâu này cũng không còn gì để vắt. Bà ta chỉ có thể lợi dụng tình hình Phùng Hữu Phúc bị giam giữ, xem có thể lừa lấy một khoản từ Phùng Hà Hương hay không.
Sau khi lên kế hoạch, Tôn Kim Phưởng khóc lóc nói: “Chị, bây giờ em trai chị phải vào tù, tiệm mỳ của em cũng không thể tiếp tục kinh doanh. Hay là chị cho em thêm một ngàn đồng, em sẽ sửa sang lại tiệm mỳ thành cửa hàng thức ăn nhanh, giá rẻ hơn một chút. Khi nào chúng ta làm cho Diệp Thu Thu phải đóng cửa thì sẽ tăng giá. Chị thấy thế nào?”
Phùng Hà Hương lúc này chỉ có năm trăm đồng, nhưng đó là tiền dành cho Diệp Tâm. Cô nói: “Tay nghề của cô không đạt, mà tôi cũng không có tiền để cho cô.”
Tôn Kim Phưởng vội nói: “Không có tiền thì chị đi mượn đi, Diệp Tâm ở Hải Thị tốn kém lắm, chị cũng cần tiền mà. Cửa hàng thức ăn nhanh chúng ta chia đôi lợi nhuận, thuê người nấu ăn. Diệp Thu Thu làm cửa hàng ăn nhanh kiếm được tiền, không lý nào đến lượt chúng ta lại thua lỗ, chị nói đúng không?”
Phùng Hà Hương nghĩ rằng đây cũng là một cách, cô lấy năm trăm đồng ra và giao cho Tôn Kim Phưởng, nói: “Được rồi, tôi chỉ có năm trăm đồng thôi, phần thiếu cô tự lo liệu, cô đừng để mất tiền của tôi.”
Ý định của bà ta khá tốt, nhưng tiếc là ngày hôm sau, Tôn Kim Phưởng đã rút hết hơn hai trăm đồng tiết kiệm, bán hết đồ đạc, trả lại nhà thuê, rồi cuỗm tiền và mang theo con bỏ trốn.
Khi Phùng Hà Hương nhận ra có gì đó không đúng, bà đã tìm đến nơi Tôn Kim Phưởng thuê nhà, chủ nhà cũng đang tìm Tôn Kim Phưởng, người phụ nữ đáng chet đó đã nợ tiền thuê nhà một tháng và còn bán cả đồ đạc trong nhà!
Chủ nhà tức giận ném cho Phùng Hà Hương một lá thư, đó là bức thư Tôn Kim Phưởng để lại trong nhà. Bà chủ nhà đã đọc qua rồi, phi, cả nhà đê tiện rốt cuộc cũng bị kẻ đê tiện xử lý như vậy, thật đáng đời.
Chủ nhà liệt kê các tổn thất của mình: “Em dâu của chị còn nợ tôi một tháng tiền thuê nhà cùng với nhũng đồ đạc bị cô ta bán, chị phải trả lại cho tôi. Nếu không, tôi sẽ đến đơn vị của chị để gây rối, xem chị có mặt mũi nào không!”
Phùng Hà Hương gần như ngất xỉu, trong thư của Tôn Kim Phưởng nói rằng nếu Phùng Hà Hương không có khả năng giúp em trai, thì bà ta không cần lãng phí thời gian chờ đợi Phùng Hữu Phúc ra tù. Bà ta mang theo con đi về phía Nam để kiếm tiền, từ giờ không còn liên quan gì đến nhà họ Phùng nữa, thậm chí còn nói sẽ đổi họ cho con. Tôn Kim Phưởng nói Phùng Hà Hương không cần tìm bà ta, vì dù có tìm cũng không thấy.
Phùng Hà Hương đau lòng vô cùng vì năm trăm đồng đó, đó là tiền dành cho Diệp Tâm, bây giờ bị Tôn Kim Phưởng lừa mất, Diệp Tâm sẽ ra sao?
Diệp Thu Thu thấy tiệm mì bên cạnh đã đóng cửa mấy ngày, nhưng không để trong lòng, có lẽ là do làm ăn không được mà phải đóng cửa. Đường Liên Tử không kìm nổi tò mò, nhưng con dâu của bà không hứng thú với chuyện phiếm, nên bà phải nhờ con trai đi tìm hiểu.
Diệp Trường An bị Tôn Kim Phưởng tố cáo rồi rút lại, dù đã được che giấu nhưng Cố Thời Úc vẫn biết được.
Anh đến cửa hàng thức ăn nhanh để ăn bữa tối, đợi đến khi Diệp Thu Thu rảnh rỗi mới nói chuyện: “Anh nghe từ đồn cảnh sát nói Tôn Kim Phưởng đã đến tố cáo em là con ngoài giá thú của Diệp Trường An…”
Diệp Thu Thu: … Còn có chuyện này nữa sao, Tôn Kim Phưởng làm thật tuyệt tình, Diệp Trường An thật sự là gặp xui xẻo.
“Sao em không nghe nói gì về chuyện này nhỉ?”
Cố Thời Úc nói: “Chuyện này đã bị đồn trường giữ lại, sau đó Phùng Hà Hương đến đồn cảnh sát chứng minh em thực sự là con ruột của bà ta, nói Tôn Kim Phưởng cố ý bôi nhọ để đe dọa Diệp Trường An giúp đỡ chồng mình.”
Diệp Thu Thu tò mò hỏi: “Diệp Trường An từng nói em là con nuôi, sao ông ta lại phải giấu giếm chuyện này, công khai thì tốt hơn chứ, ông ta còn có thể nhận được tiếng tốt, sao lại phải nói rằng em là con ruột, thật khó hiểu.”
Cố Thời Úc suy nghĩ một lúc, không biết có bí ẩn gì trong chuyện này, nhưng anh sẽ tìm hiểu.
“Anh sẽ đi điều tra xem, mười bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì?”