Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, bà Đường Liên Tử không còn sợ hãi nữa, bà nói: “Đợi lát nữa người phụ nữ đó đến, mẹ sẽ cầm giấy phép kinh doanh ném vào mặt bà ta, nói bà ta là kẻ càn rỡ. Mẹ phải xả hết cơn tức này!”

Diệp Thu Thu nói: “Nếu không phải để mẹ xả giận, con đã đi tố cáo Phùng Hữu Phúc từ sáng sớm rồi.”

Khi Tôn Kim Phưởng đến, bà ta tự tin kiêu ngạo nói: “Diệp Thu Thu, hôm nay cháu không còn lý do gì để từ chối nữa rồi.”

Bà ta lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, nói: “Mợ đã cho người viết xong hợp đồng, cháu ký vào rồi mợ sẽ đi làm giấy phép kinh doanh.”

Nghĩ đến việc cửa hàng thức ăn nhanh này sẽ trở thành nguồn tiền của nhà bà ta, chỉ cần ngồi không cũng có thể kiếm tiền, Tôn Kim Phưởng vui mừng khôn xiết.

Bà ta nhìn Diệp Thu Thu không có động tĩnh gì, giở giọng điệu ra lệnh: “Ký ngay đi.”

Diệp Thu Thu không thèm nhìn, cô xé hợp đồng và ném vào thùng rác, nói: “Tôn Kim Phưởng, bà không thấy tôi đang kéo dài thời gian sao? Với một người ghê tởm như bà, tôi thà đóng cửa kinh doanh còn hơn để bà được lợi.”

Tôn Kim Phưởng: …

Bà ta hét lên: “Cháu không muốn làm giấy phép kinh doanh nữa sao? Được, mợ sẽ làm cho cửa hàng này không thể mở cửa, cháu đừng mong có thể làm ăn ở khu này!”

Lúc này, Đường Liên Tử lấy ra giấy phép kinh doanh đã hoàn thành và ném vào mặt Tôn Kim Phưởng, bà đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

“Đồ vô liêm sỉ, giấy phép kinh doanh của nhà tôi đã được làm xong rồi, mở to mắt chó của bà ra mà nhìn. Sau đó cút ngay khỏi đây lẹ đi!”

Tôn Kim Phưởng không thể tin được, cho dù theo trình tự bình thường cũng không có khả năng xong trong ba ngày! Chắc chắn họ đã tìm được người giúp đỡ, thậm chí còn vòng qua cả chồng của bà, “Tiểu tiện nhân, cô là đồ lừa đảo, cố ý kéo dài thời gian!”

“Người làm chuyện hèn hạ chính là bà.” Diệp Thu Thu nhìn bà ta như nhìn một kẻ ngốc. Làm sao bà ta có thể nghĩ rằng không có giấy phép kinh doanh là ép được cô phải thỏa hiệp? Bà ta không có não hả?

“Đã nói lức nãy rồi mà, tôi đang kéo dài thời gian. Chồng bà đã làm rất nhiều việc phạm pháp, tôi sẽ tố cáo lên lãnh đạo của Phùng Hữu Phúc về việc ông ta nhận hối lộ. Chờ mà xem, chồng bà sẽ bị sa thải và điều tra.”

Sau khi để Đường Liên Tử xả giận và đuổi Tôn Kim Phưởng đi, Diệp Thu Thu đã tìm đến mười mấy hộ kinh doanh kia để cùng nhau tố cáo Phùng Hữu Phúc.

***

Phùng Hữu Phúc bị bắt ngay tại nơi làm việc, do lão Trang đưa người đến bắt. Việc làm phạm pháp của ông ta có chứng cứ xác thực nghiêm trọng, việc này làm lão Trang tức điên lên. Công việc của Phùng Hữu Phúc là do ông sắp xếp, ông dùng một chức vụ đổi lấy tiền đồ của Diệp Trường An, ai ngờ chưa đến một tháng đã bị tố cáo, thật đáng giận.

Ông ta không hiểu tại sao Diệp Trường An lại vì một người như vậy mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Ông ta tiết lộ một chút thông tin cho Diệp Trường An: “Con rể của anh có bản lĩnh rất lớn, cấp trên đã ra lệnh, anh đừng mong cầu cứu ai cả, đừng tiếp tục làm điều ngu ngốc cầu xin cho em vợ của anh.”

Diệp Trường An không ngờ Phùng Hữu Phúc lại dám làm việc phạm pháp ngay sau khi ông tìm được một công việc tốt nó.

Nửa tháng qua, ông đã bị Phùng Hà Hương đe dọa đến mức phát mệt, cứ nghĩ rằng có thể đổi lấy hòa thuận gia đình, đổi lấy sự yên ổn của Phùng Hà Hương, nhưng Phùng Hữu Phúc lại thọc ông một đao, ông nghĩ quá đơn giản rồi.

Diệp Trường An ảm đạm nói: “Đừng lo, tôi sẽ không giúp tên đó nữa, tôi sẽ coi như không có người thân này.”

Diệp Trường An bước vào nhà với tâm trạng nặng nề, Tôn Kim Phưởng đã ở đó. Bà ta nhìn Diệp Trường An như nhìn kẻ thù, ngang nhiên hỏi: “Anh rể thật vô lương tâm, hỗ trợ giấu cho đứa con ngoài giá thú, anh đối xử với chị tôi như thế à?”

Diệp Trường An phát điên lên, cái gì mà con ngoài giá thú? Bọn họ có bịa đặt ở bên ngoài không? Nếu việc này lan ra, ông sẽ mất việc.

Lần đầu tiên Diệp Trường An nổi giận, nói: “Phùng Hà Hương, bà lo mà quản lý em dâu của bà đi! Cái gì mà con ngoài giá thú, đừng có tung tin đồn như vậy, bà không sợ tôi bị sa thải à? Tôi mất việc thì có ích gì cho bà! Có ích gì cho Diệp Tâm!”

Phùng Hà Hương cũng choáng váng, gia đình bà rất cần công việc của Diệp Trường An. Bà đưa Tôn Kim Phưởng về nhà và cảnh cáo: “Diệp Thu Thu không phải con ngoài giá thú của anh rể, nó thực sự là con nuôi.”

Tôn Kim Phưởng lúc này không quan tâm Diệp Thu Thu có phải là con ngoài giá thú hay không, bà ta muốn dùng chuyện này để đe dọa Diệp Trường An giúp đỡ Phùng Hữu Phúc.

“Chị, em có cách này, em sẽ đi tố cáo anh rể có con ngoài giá thú với đồn trưởng của họ. Nếu anh rể chịu giúp đỡ, em sẽ nói đó là hiểu lầm, em tin chắc anh rể sẽ giúp.”

Phùng Hà Hương do dự một lúc lâu, cuối cùng đồng ý thử một lần, trong nhà bà, Diệp Trường An là người duy nhất có chút quyền lực và mối quan hệ, vì em trai bà phải liều mạng một phen.

Ngày hôm sau, Diệp Trường An đến đơn vị làm việc và bị gọi vào văn phòng của lãnh đạo. Tối hôm trước, Tôn Kim Phưởng đã chạy tới nhà ông tố cáo Diệp Trường An là người có phẩm đức bại hoại, Diệp Thu Thu là con riêng. Tuy nhiên, lão đồn trưởng tin tưởng Diệp Trường An, ông không tin Diệp Trường An sẽ làm điều này. Nhưng người tố cáo lại là người thân của ông ta nên bắt buộc phải tìm một người khác đáng tin cậy hơn để chứng minh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...