Cố Nhị nói: “Bọn con đang chăm sóc tâm trạng của dì mà. Con nghe bà nội nói dì là con được nhặt về của nhà họ Diệp, cả nhà sợ dì khổ sở trong lòng. Bọn con là người thân của dì, không thể làm phiền dì vào lúc này.”
Ngoài ra, bà nội và cha đã dặn nếu bọn chúng dám làm Diệp Thu Thu tức giận trong những ngày này, thì sẽ bị cắt tiền tiêu vặt. Quả thật không ai dám làm gì.
Cố Đông dẫn theo em trai về nhà một cách nhẹ nhàng, mỗi ngày mẹ nhỏ đều về ngủ trưa một tiếng. Hiện giờ mẹ nhỏ đang không vui, ngay cả giấc ngủ trưa cũng không có. May là Cố Đông đã chuẩn bị trước, cô bé đưa cây kem đã hơi tan chảy cho Diệp Thu Thu, “Mẹ nhỏ, ăn chút đồ lạnh để hạ nhiệt nhé.”
Diệp Thu Thu cười và nhận lấy, “Cảm ơn.” Thật ra cô không có vấn đề gì, nhưng mọi người đều nghĩ cô có vấn đề, thôi thì để họ tự do nghĩ vậy.
Đường Liên Tử lăn lộn không ngủ được vào buổi tối, Cố Trường Thịnh hỏi: “Bà làm sao thế, nếu không ngủ thì sáng mai sao bà dậy sớm được?”
Đường Liên Tử thở dài, ngồi dậy nói: “Hôm nay tôi mới biết con dâu thứ ba không phải con ruột của nhà họ Diệp. Ông nói xem, hai đứa lớn không phải con ruột của tôi, nhưng tôi cũng đâu có ngược đãi chúng. Tại sao Phùng Hà Hương lại coi Thu Thu như kẻ thù? Haiz trước đây tôi có quá nghiêm khác với vợ lão tam không nhỉ?”
Ban đầu bà còn muốn hỏi Diệp Thu Thu về giấy phép kinh doanh, nhưng sợ con bé càng thêm lo lắng nên bà không dám hỏi.
Cố Trường Thịnh cũng ngạc nhiên, lúc trước nhà họ Diệp không cho Diệp Thu Thu tổ chức tiệc cưới ở nhà, ông đã thấy kỳ lạ. Ông chưa bao giờ thấy cha mẹ nào vô lý như vậy, không ngờ Diệp Thu Thu lại gặp phải tình cảnh này. Hoá ra Thu Thu không phải là con ruột, điều này đã giải thích rõ ràng những chuyện trước đây.
Cố Trường Thịnh nói: “Vợ lão tam là người có tài, không dễ bị thiệt thòi, bà đừng lo lắng nữa.”
Đường Liên Tử hờn dỗi, bảo ông đừng ra ngoài nói lung tung, “Chuyện vợ lão tam không phải con ruột, ông đừng ra ngoài nói linh tinh tránh gây phiền phức cho nó. Ngay cả gia đình hai đứa lớn cũng không được nói.”
Cố Trường Thịnh gật đầu, “Tôi biết rồi.” Lão tam tìm đâu ra người vợ lục thân không nhận như này, kể cả ông cũng không dám ra ngoài nói lung tung đâu.
***
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Cố Thời Úc đã mang giấy phép kinh doanh được làm gấp về. Diệp Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, ba ngày thôi mà Cố Thời Úc đã hoàn thành.
“Cố Thời Úc, anh thật sự có tài đấy.”
Cố Thời Úc cười và đề nghị: “Sáng mai em hãy đi tố cáo Phùng Hữu Phúc vi phạm quy định. Dù Diệp Trường An có tìm người giúp đỡ cũng vô ích. Anh đã chuẩn bị mọi thứ, lần này sẽ không nhẹ tay với ông ta, tống ông ta vào tù suy nghĩ lại một thời gian.”
Diệp Thu Thu vội hỏi, “Chỉ với việc ông ta làm khó dễ em, không đủ để kết án chứ?”
Cố Thời Úc nói: “Ông ta mới làm việc chưa đầy một tháng, nhưng đã nhận hối lộ từ mười mấy hộ kinh doanh. Anh đã thu thập chứng cứ, số tiền nhận hối lộ đủ để ông ta vào tù một thời gian. Ngày mai em hãy kết hợp với những hộ kinh doanh đó để tố cáo.”
Nói xong, anh đưa cho Diệp Thu Thu một danh sách, trên đó là những hộ kinh doanh đã bị Phùng Hữu Phúc ép buộc đưa hối lộ.
Hoá ra ngoài việc làm khó dễ cô, ông ta còn nhận hối lộ từ người khác. Phùng Hữu Phúc đúng là tự tìm đường chết. Diệp Thu Thu nói: “Chờ đã, mẹ đã nhịn nhiều ngày rồi. Ngày mai để mẹ xả giận xong rồi hãy đi tố cáo.”
Cố Thời Ngụy gật đầu, “Ừ, nghe nói mấy ngày nay mẹ đều không ngủ ngon.”
Ngày này chính là ngày hẹn với Tôn Kim Phưởng, Đường Liên Tử không thấy Diệp Thu Thu có đối sách gì, bà lo lắng không yên, còn Diệp Thu Thu thì lại bình thản một cách đáng ngạc nhiên, bình tĩnh cái rắm.
Đường Liên Tử giận dữ nói: “Con nhóc phá của kia, mẹ nói cho con biết, mẹ thà đóng cửa không làm nữa, chẳng thà để con trai nuôi con chứ không cho phép con đưa tiền cho con đàn bà hư hỏng đó.”
Việc để Tôn Kim Phưởng góp cổ phần chẳng khác nào đưa tiền cho bà ta.
Diệp Thu Thu cười khúc khích vài tiếng liền bị Đường Liên Tử đuổi theo đánh, “Con nhóc phá của này, đưa tiền cho người khác mà còn cười, nghĩ mẹ không dám đánh con sao.”
Diệp Thu Thu vội đưa giấy phép kinh doanh đã hoàn thành cho bà xem, “Mẹ, giấy phép kinh doanh của chúng ta đã làm xong rồi, không cần sợ bà ta nữa.”
Đường Liên Tử không biết chữ, nhưng bà nhận ra con dấu đỏ rực trên đó, bà vừa vui vừa giận, “Lén lút làm giấy phép kinh doanh cũng không nói cho mẹ biết, hại mẹ ba đêm không ngủ ngon.”
“Phải giữ bí mật mà, đây là do Cố Thời Úc vòng qua Phùng Hữu Phúc tìm người khác làm.” Diệp Thu Thu nói: “Trong tiệm có nhiều người, nếu để lộ ra, tên họ Phùng kia chắc chắn sẽ cản trở, nên con không nói với ai cả.”
Đường Liên Tử suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra. Trong tiệm hiện có bảy, tám người, ai biết được người nào sẽ bị mua chuộc vì lợi ích nhỏ nhặt, ngay cả hai người con dâu của bà cũng cần phải giấu diếm.