Diệp Trường An cúi đầu, đáy lòng đau đớn, ông thật sự không biết cha mẹ ruột của đứa trẻ này là ai. Ông lắc đầu nói: “Cha không biết cha mẹ ruột của con ở đâu, cũng chưa từng giúp con tìm kiếm trong những năm vừa qua.”
Câu trả lời này như trong dự đoán của Diệp Thu Thu, trong thời đại này muốn tìm một người từ mười mấy năm trước là rất khó, cô cũng không thực sự muốn tìm. Nếu có duyên, có thể một ngày nào đó cô sẽ gặp lại người thân của nguyên thân, không có cũng chẳng sao. Biết mình không phải là con ruột của gia đình họ, cô cảm thấy như đã giải quyết được khúc mắc trong lòng.
Chỉ có Phùng Hà Hương, người làm cô cảm thấy khó chịu hơn cả cha mẹ nuôi kiếp trước. Dù không phải là mẹ ruột, nhưng vẫn dùng danh nghĩa mẹ ruột để ràng buộc cô. Vì thế, Diệp Thu Thu không thể mềm lòng chút nào, bất kể Diệp Trường An yêu cầu gì, cô sẽ không dễ dàng bị lừa.
Cô nói: “Được rồi, con biết rồi. Cảm ơn cha đã nói cho con biết sự thật. Sau này chúng ta không cần phải giả vờ là cha con thân thiết. Nếu cha có thể kiểm soát Phùng Hà Hương thì chúng ta sẽ sống yên ổn. Nếu không, cha cũng nên chuẩn bị tâm lý rằng bà ta sẽ không được lợi gì từ con đâu.”
Diệp Trường An ngạc nhiên, sau khi Thu Thu lấy chồng, con bé thực sự thay đổi. Trước đây Thu Thu không có tính cách yêu ghét rõ ràng như vậy. Có lẽ sau khi bị hủy hôn, bị gia đình làm tổn thương quá nhiều và nghe được mình không phải là con ruột, con bé mới có thái độ lạnh lùng như vậy với ông.
Nhưng ông vẫn muốn cứu vãn: “Dù con không phải là con ruột, nhưng chúng ta cũng đã nuôi con khôn lớn. Con đừng trách mẹ con, khi định hôn sự đó, bà muốn cho em gái con, nhưng ông nội đã quyết định cho con nên bà mới cảm thấy không cam tâm.”
Bây giờ Thu Thu chắc đã hiểu ra lý do hồi bé bị Phùng Hà Hương đối xử không tốt: “Con phải đứng ở vị trí của mẹ mà suy nghĩ, con dù sao cũng chỉ là con nhặt về, lại cướp đi tài nguyên của Diệp Tâm, trong lòng bà chắc chắn không thoải mái. Đó là tình cảm con người, cha hy vọng dù mẹ con thế nào, ba đứa con sau này cũng nên đối xử tốt với nhau, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau.”
Diệp Thu Thu ban đầu còn nghĩ rằng Diệp Trường An đã nhận ra sai lầm và giúp cô giành được ba ngày, nhưng những lời sau đó khiến cô cảm thấy lạnh lòng hơn. Cuối cùng thì ông ta vẫn mong cô không oán giận gia đình và giúp đỡ anh trai, em gái. Nếu bây giờ cô đồng ý, sau này họ sẽ càng thách thức điểm mấu chốt của cô hơn, có khi còn khiến cô phải chia đều tài sản.
Phì, cô đã sống qua hai kiếp, chẳng lẽ còn bị lừa sao?
Nhìn vào việc cha của Cố Thời Úc đã làm kìa, Cố Thời Úc dù là con ruột còn không thoát khỏi điều này, huống chi cô chỉ là con nhặt về. Cha mẹ nuôi kiếp trước của cô cũng như vậy, hai đờ của cô toàn gặp phải cực phẩm nhân gian. Điều duy nhất cô mừng là cô không phải là con ruột.
“Vậy xin lỗi, con sẽ không giúp, cha đóng cửa tiệm của con ngay bây giờ cũng được.”
Diệp Trường An:…
Đứa con gái này quá bướng bỉnh và cũng quá thông minh, có lẽ Thu Thu đã đoán được ý định của ông. Dù ý định là tốt nhưng con gái không chịu nghe.
Thôi, cũng chỉ là một ý nghĩ. Khi quyết định nói cho Thu Thu biết sự thật, ông đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
“Thôi, cha chỉ nói thế thôi, con có giúp hay không là tùy con. Đừng nói cho ai biết về ba ngày này, hãy lặng lẽ làm giấy phép kinh doanh, một cửa hàng kiếm nhiều tiền như vậy mà đóng cửa thì tiếc lắm.”
Diệp Thu Thu lạnh lùng không nói gì, Diệp Trường An thở dài rời đi.
***
Sau khi Diệp Trường An rời đi, Diệp Thu Thu đứng đó một lúc lâu, lâu đến mức làm Đường Liên Tử lo lắng.
Đường Liên Tử nhờ Cố Nhị giúp thu tiền một lúc, bà đi tìm Diệp Thu Thu và thấy cô có vẻ mặt không vui. Diệp Trường An chắc chắn đã nói điều gì đó khó nghe, có phải ông ta muốn mời chị dâu của Thu Thu đến làm việc và họ không thỏa thuận được không?
Đường Liên Tử tức giận muốn đuổi theo mắng Diệp Trường An, “Cha con mắng con à? Để mẹ đến đơn vị mắng chết ông ta.”
Diệp Thu Thu vội ngăn lại, “Không có đâu.”
Đường Liên Tử không tin, nếu không mắng thì tại sao sắc mặt con bé lại tệ như vậy?
“Cha con đã nói gì?”
Diệp Thu Thu rất bình tĩnh, cô nói: “Ông ta nói con do ông nhặt về lúc ba tuổi. Con nghĩ lại mà không thể nhớ được cuộc sống trước ba tuổi.”
Đừng nói ba tuổi, thậm chí những kỷ niệm của nguyên thân từ bốn, năm tuổi cô cũng không thể nhớ.
Đường Liên Tử:… Thật là con nhặt về sao? Không phải con ruột thảo nào nhà họ đối xử với Thu Thu tệ như vậy.
Không biết Diệp Trường An đang có ý định gì khi tiết lộ điều này lúc này, Đường Liên Tử nói: “Chuyện hồi nhỏ ai mà nhớ được? Biết rồi cũng tốt, lòng con sẽ không còn đau khổ.”
Không đau khổ, trái tim Diệp Thu Thu đã cứng như sắt, hoặc có thể đã bị tổn thương đến mức không còn cảm giác.
Diệp Thu Thu nhận thấy mấy ngày nay ba đứa trẻ rất yên tĩnh và ngoan ngoãn, thường thì Cố Nhị thỉnh thoảng tranh cãi với cô, nhưng giờ cũng im lặng hơn nhiều. Diệp Thu Thu cảm thấy không quen, “Cố Niên, mấy ngày nay các con yên lặng không khác gì rùa đen, sao vậy?”