Những lát thịt nhỏ và mỏng đến mức không thể nhặt ra được trong bát mì, vừa thử một miếng, Diệp Trường An đã đặt đũa xuống. Món mì này chỉ bình thường, nước dùng còn không ngon bằng món súp rau mà Thu Thu tùy tiện nấu, không ngạc nhiên khi tiệm mì bị Thu Thu ép đến mức không còn khách.
“Chuyện báo cáo tôi đã biết rồi, điều kiện của các người cũng đã được chị cô nói với tôi.”
Diệp Trường An nói: “Bây giờ tôi sẽ đi nói chuyện với Thu Thu, nhưng các người muốn ba phần cổ phần của người ta, chuyện lớn như vậy, ít nhất phải cho con bé ba ngày để suy nghĩ.”
Tôn Kim Phưởng ban đầu không muốn đồng ý, nhưng nghĩ rằng trong ba ngày đó Diệp Thu Thu cũng không thể xin được giấy phép kinh doanh, nên vẫn phải giữ chút mặt mũi cho anh rể.
“Vậy được rồi, chỉ ba ngày thôi, không thêm ngày nào.”
Nghĩ đến ba ngày sau, mỗi tháng bà có thêm một đến hai ngàn đồng, dù phải chia phần lớn cho chị dâu, nhưng sau đó nhà bà cũng còn lại vài trăm, lòng không khỏi hân hoan vui vẻ.
Diệp Trường An đúng là ngốc, còn không biết rằng chị dâu đang giấu ông ta để đòi hai phần cổ phần. Ha ha, anh rẻ thật ngốc, chỉ cần chị dâu có tiền, lại có thể bắt đầu trợ cấp cho nhà mình rồi.
Diệp Trường An đứng dậy, Tôn Kim Phưởng vội nói: “Anh rể, anh không ăn nữa sao?” Thật lãng phí quá.
Diệp Trường An nhíu mày, “Nếu cô muốn mở tiệm kiếm tiền, thì nên học nấu ăn cho ngon.”
Tôn Kim Phưởng lườm mắt, vì không có tay nghề nên bà mới phải đề nghị những điều kiện như vậy với Diệp Thu Thu.
***
Diệp Trường An đợi đến khi tiệm ăn nhanh qua giờ cao điểm buổi trưa, khi trong tiệm ít người, thì đến gặp Diệp Thu Thu.
Hai người đứng ở cửa sau của tiệm ăn nhanh, Diệp Thu Thu nhìn ông mà không nói lời nào. Cô biết mình bị báo cáo, Diệp Trường An đến đây làm gì? Khu vực này do ông quản lý, ông đến để đóng cửa tiệm ư?
Cố Thời Úc đã giúp cô làm giấy phép kinh doanh, cho dù phải tạm dừng hoạt động, cũng chỉ là ba ngày, coi như nghỉ ngơi thôi.
Diệp Trường An nhìn đứa con mà ông đã nuôi từ nhỏ, đứa con thông minh và cứng đầu. Trước đây, ánh mắt Thu Thu dành cho ông luôn tràn đầy sự ngưỡng mộ, khi ông lén đưa tiền tiêu vặt, con bé sẽ nhảy cẫng lên vui sướng. Còn bây giờ, ánh mắt dành cho ông chỉ có sự lạnh lùng.
Ông cảm thấy rất phức tạp, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ông vừa muốn Thu Thu tốt đẹp, vừa lo sợ con bé sống quá tốt.
“Tôn Kim Phưởng nói, chỉ cần con đồng ý với điều kiện của bà ta sẽ rút lại đơn báo cáo và để cậu giúp con làm giấy phép kinh doanh.”
Diệp Thu Thu cười nhẹ, mấy người đó chỉ muốn lợi dụng cô.
“Cứ nói cho con nghe, coi như một câu chuyện cười đi.”
Diệp Trường An nói: “Tôn Kim Phưởng muốn con kết hợp tiệm mì với tiệm ăn nhanh của con, bà ta muốn chiếm ba phần cổ phần, sau đó sẽ giúp con làm giấy phép kinh doanh. Nếu không, con sẽ phải đóng cửa tiệm, bà ta đã báo cáo với đồn cảnh sát việc con kinh doanh không giấy phép.”
Diệp Thu Thu đã dự đoán rằng người báo cáo là Tôn Kim Phưởng, cô thà đóng cửa tiệm cũng không để họ chiếm được một đồng nào từ cô.
“Nói mợ mơ đi, con thà đóng cửa tiệm còn hơn.”
Cô nhíu mày, trong mắt đầy sự chán ghét, “Sao, hôm nay chỉ có mỗi cha đến đóng cửa tiệm sao? Cha, cha đúng là cha ruột.”
Diệp Trường An cười buồn, “Cha biết con sẽ thà đóng cửa tiệm còn hơn đồng ý.”
“Vậy sao cha còn đến làm người truyền lời?”
Diệp Trường An bất lực, “Bà ta báo cáo lên chỗ cha, cha không đến cũng không được.”
“Hừ.”
Diệp Thu Thu quay đầu đi không muốn nói chuyện, trong lòng tính toán xem ba ngày này sẽ mất bao nhiêu tiền. Thôi kệ, nửa tháng nay cũng đã kiếm đủ vốn rồi.
Diệp Trường An nói: “Cha đã nói với bà ta là cho con ba ngày để suy nghĩ. Trong ba ngày này, con có thể tìm cách để làm giấy phép kinh doanh mà không cần qua Phùng Hữu Phúc, như vậy sẽ không phải bị đóng cửa tiệm để chỉnh lý.”
Diệp Thu Thu quay đầu lại nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Dù cô không phải là nguyên thân, nhưng với ký ức của nguyên thân, cô cảm nhận được Diệp Trường An không phải là người xấu. Khi Phùng Hà Hương bắt nạt nguyên thân, Diệp Trường An cũng không lên tiếng, chỉ lén lấy vài đồng từ tiền lương của mình để đưa cho cô.
Nhưng ông vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bây giờ, Diệp Thu Thu không hiểu nổi, Diệp Trường An đang muốn làm gì?
“Sao cha lại muốn giúp con?”
Diệp Trường An với vẻ mặt đau khổ nói: “Khi cha đưa con về, con mới ba tuổi, đáng yêu đến mức khiến người ta đau lòng, con luôn ôm cổ cha không buông. Trong ba đứa con, con là đứa thông minh nhất, cha vừa mừng vừa không cam lòng, tại sao hai đứa con ruột của cha lại không ra gì như vậy.”
Diệp Thu Thu ngạc nhiên không nói nên lời, ba tuổi mới được đưa về, con ruột không có chí tiến thủ, đúng là cô không phải con ruột…
“Cha… con…” Diệp Thu Thu nói: “Vậy tức là những gì con đoán trước đây không sai, con thật sự không phải là con ruột của nhà các người. Những năm qua, cha có manh mối gì về cha mẹ ruột của con không?”